Hạ Vũ đã rất thành công trong việc đả kích mấy người quen mà cô gặp trong 2 ngày ngắn ngủi cô xuyên qua. Trạng thái chung của họ luôn luôn là shock, shock nặng. Xem ra cô thật có khiếu làm người khác đau tim mà.
Những ngày này đối với Hạ Vũ thực sự rất buồn chán. Cô chỉ quanh quẩn ở nhà đến tự kỉ! Cùng lắm là chơi với Tiểu Hắc, con chó Husky mà Phong ca tặng cô. Mà cô cũng thực sự ngưỡng mộ Tiểu Hắc nha. Không biết não nó cấu tạo bằng gì mà lại thông minh thế. Quả đúng như vị vĩ nhân nào đó nói: Chủ nào chó nấy! Cô biết cô thông minh mà.
Theo như cô biết, trường cô mới khai giảng cách đây một tháng. Có vẻ như cô nên quay lại trường thôi nhỉ, tránh để người khác nghĩ mình bốc hơi rồi.
Nghĩ là làm, cô liền tới phòng ba.
"Cốc, cốc!"
- Ai? - tiếng trầm ổn phía sau cánh cửa cất lên.
- Ba, là con.
- Vũ nhi, vào đi.
Hạ Tuấn đang loay hoay với đống giấy tờ, sổ sách chất đống. Hạ Vũ vào cũng chỉ liếc nhìn rồi chỉ xuống ghế bảo cô ngồi xuống.
Thấy ông bận, cô cũng không vòng vo tam quốc nhiều, đi thẳng vào vấn đề:
- Ba, ngày mai con muốn đi học.
Hạ Tuấn dừng việc đang làm lại. Kể từ khi cô con gái này nói muốn thay đổi, ông liên tục đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Quả thực, Hạ Vũ đã trưởng thành rồi!
- Nếu con muốn thì được. Ngày mai Phong nhi sẽ đưa con đi. Lần này trở lại nếu có vấn đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nam-thi-sao-chu-nu-phu-ta-xin-kieu/437334/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.