"Có lẽ ban đầu bọn họ thật sự thật lòng muốn phụ tá Việt Vương nhưng lòng người dễ thay đổi, đối mặt với quyền lợi làm gì cũng dễ như trở bàn tay lâu rồi, ai còn có thể chắc chắn rằng mình không hề có suy nghĩa nào khác?"
"Ý bệ hạ là đối với bọn họ, Việt Vương cũng chỉ là một con rối thôi sao?" Thẩm Úc nhanh chóng hiểu ra điểm này, như vậy thì rất nhiều chuyện trước kia đã được giải thích.
Vì sao khi thấy Việt Vương bị hắt nước bẩn bọn họ lại thờ ơ? Vì sao Việt Vương bị nhốt lâu như vậy mà trước sau gì bọn họ cũng không nóng nảy? Và còn có rất nhiều chỗ không hợp lí khác, tất cả đơn giản là bởi vì thứ bọn họ để ý nhất không phải là Việt Vương.
Bọn họ chỉ cần nhân thời cơ tốt nhất, trả cái giá nhỏ nhất là đã có thể cứu người ra.
Còn việc trong khoảng thời gian đó, Việt Vương đã chịu phải chịu bao nhiêu trắc trở thì không phải là chuyện bọn họ cần quan tâm.
Núi Kỳ Nhạc nằm trong địa phận của kinh thành, hoàng đế bị ám sát, hầu hết lực lượng ở kinh thành sẽ tràn đến nơi đây, vì vậy nên phòng bị sẽ bị sơ hở, tạo cơ hội cho bọn họ cướp ngục.
"Đến cùng thì tiên đế đã để lại cái gì cho Việt Vương đến nay trẫm vẫn chưa hoàn toàn điều tra ra, năm đó trẫm đã thẩm vấn những đại thần thân cận với tiên đế, hỏi được một ít, nhưng mà hỏi sâu hơn thì bọn họ cũng không biết."
Người đời đều nói sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-benh-tat-khong-lam-the-than/2396801/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.