🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nhiễm Linh thấy Ngu Thính im lặng, cảm thấy luống cuống, nàng cau mày đánh chữ: [Thính Thính nhất định phải có tiếp xúc thân thể với cô ấy sao? Cô ấy có ý với em, chẳng lẽ em không nhận ra sao?]

Ngu Thính: "Cô ấy có ý với tôi?"

Nhiễm Linh quả quyết: [Ánh mắt cô ấy nhìn em hôm đó không hề trong sáng]

Ngu Thính vốn rất nhạy cảm trong chuyện này, và Nhiễm Linh biết chắc chắn cô hiểu điều đó.

"Có lẽ là vậy," Ngu Thính lặp lại, "Nhưng tôi không có tình cảm với cô ấy, và sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, chị nên tin tưởng."

Nhiễm Linh ngồi trên giường, chân co lại, Ngu Thính đứng bên cạnh, cúi xuống nhìn nàng, hỏi ngược lại: "Hiện giờ tôi chỉ thích chị, chẳng lẽ chị vẫn nghi ngờ sao?"

Nhiễm Linh lo lắng đến mức vô thức định mở miệng nói, nhưng nhận ra mình không thể phát ra âm thanh nên lập tức cúi đầu gõ chữ, Ngu Thính đứng yên chờ đợi, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

Nhiễm Linh lo sợ cô sẽ mất kiên nhẫn, vội vã gõ chữ thật nhanh, mất khoảng nửa phút thì đưa điện thoại cho cô xem.

Nàng viết: [Nhưng chị vẫn nghĩ nhiều, sẽ bất an, sẽ không vui, và sẽ lo sợ. Chị không thích cảm giác đó. Thính Thính là bạn gái của chị, chúng ta đã kết hôn rồi, chị không muốn em còn tiếp xúc thân mật với người từng có tình cảm với em, cho dù là khách hàng cũng không cần phải ôm nhau, phải không? Chị sẽ rất khó chịu…]

Một đoạn dài thể hiện sự lo lắng, Nhiễm Linh vừa viết vừa bối rối như muốn khóc, khóe mắt đỏ hoe, rõ ràng có thể thấy nước mắt lấp lánh. Nàng quỳ thẳng dậy, nắm lấy cổ tay Ngu Thính, ngẩng lên nhìn cô đầy mong đợi.

—Thính Thính, ngoan một chút, có được không?

Ngu Thính cầm điện thoại lướt qua một lượt, không rõ có đọc hết nội dung hay không, cũng không rõ có để tâm đến lời của nàng hay không. Cô thở dài, ngẩng lên nói với Nhiễm Linh: "Đúng là như vậy. Nhưng tôi không muốn gặp rắc rối mà thôi. Với cô ấy chỉ là chuyện công việc, để mọi thứ thuận lợi thì những chuyện nhỏ nhặt này tôi chiều theo ý cô ấy một chút. Không ngờ chị lại để tâm đến thế."

Ngu Thính hạ giọng xuống, lại nói: "Chị đương nhiên là bạn gái của tôi, nếu chị thực sự thấy phiền lòng, thì lần sau tôi sẽ chú ý."

Nói xong, cô cúi xuống, kéo lấy cổ tay Nhiễm Linh, ôm nàng vào lòng, ghé vào tai nàng nhẹ giọng nói: "Đừng buồn nữa, là lỗi của tôi."

Nhiễm Linh siết chặt vai cô, gương mặt hơi ướt áp vào hõm cổ cô. Ngu Thính liếc nhìn đồng hồ treo tường, đưa tay vuốt tóc nàng, định rút lui: "Được rồi, tôi phải đi làm thôi."

Nhiễm Linh rút khỏi vòng tay cô, lấy điện thoại tiếp tục hỏi: [Hôm nay em cũng phải gặp cô ấy sao?]

"Phải." Ngu Thính không giấu giếm, "Dạo này tôi phải bàn công việc với cô ấy, đó là điều không thể tránh được. Dự án này rất quan trọng với Tập đoàn Ngu Thị."

Nhiễm Linh biết điều đó khó tránh, không đưa ra yêu cầu quá đáng, chỉ dặn dò: [Vậy Thính Thính nhớ giữ khoảng cách với cô ấy]

[Ừ. Được thôi…] Ngu Thính vui vẻ đáp lại, thấy nàng đã nhượng bộ. Cô không nhịn được mỉm cười khi nhận ra vẻ mặt nàng gần như sắp khóc chỉ vì mình tiếp xúc gần với người khác, trông nàng đáng yêu vô cùng. Cô nhẹ nâng cằm nàng, cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng.

"Bảo bối, tôi có thể ra khỏi nhà được chưa?"  Ngu Thính 'ngoan ngoãn' hỏi nàng.

Nhiễm Linh do dự một lúc, nhưng rồi vẫn lắc đầu, vẫn không muốn để cô đi.

Ngu Thính cau mày, nghiêng đầu, vậy rốt cuộc nàng còn muốn gì nữa?

Chẳng muốn gì cả, Nhiễm Linh hoàn toàn không có cảm giác an toàn nếu để Thính Thính đi gặp người phụ nữ kia.

Cánh tay Ngu Thính đột nhiên bị ôm lấy, người kia siết nhẹ, kéo cô lại gần. Dù sức lực của nàng không mạnh, nhưng Ngu Thính vẫn tự nguyện thuận theo, đầu gối chạm vào ga giường, cô quỳ xuống, hai tay chống lên giường, mái tóc dài buông xuống, cúi đầu nhìn người phụ nữ bên dưới mình.

Nhiễm Linh vòng tay qua cổ cô, hôn nhẹ lên cằm cô, trông rất ngoan ngoãn. Nhưng vẫn chưa đủ, nàng ôm lấy Ngu Thính, xoay người, đè cô xuống dưới.

Ngu Thính tựa vào đầu giường, trước mắt là phần ngực đầy đặn lộ ra dưới cổ áo buông lơi của nàng. Người phụ nữ vừa thức dậy, vẫn còn mặc chiếc váy ngủ cổ chữ V khoét sâu, dây áo cũng lỏng lẻo tuột xuống, trên người thoảng ra hương vị lười biếng sau giấc ngủ, nhưng khuôn mặt lại có vẻ sốt sắng.

Nàng nằm sấp lên người cô, ngực nàng áp vào ngực cô, hai cánh tay quấn quanh cô, trông có vẻ sẽ không dễ dàng để cô rời khỏi giường.

Ngu Thính không phản kháng, nở nụ cười nửa như bất lực, nửa như chiều chuộng: "Sắp trễ rồi đấy."

Trễ thì trễ.

Nhiễm Linh bướng bỉnh nghĩ ra một cách.

Bất chấp tất cả, nàng vén mái tóc dài rối bời của mình ra sau tai, cúi đầu hôn lên cổ cô.

Nàng nhắm mắt lại, nằm trên người Ngu Thính, dùng cơ thể mềm mại của mình ôm chặt lấy người bạn đời duy nhất. Nàng ngậm lấy phần da mềm mại trên cổ cô, nhẹ nhàng cắn mút, đôi môi trượt lên xuống, tạo ra những âm thanh nhỏ vang vọng trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm. Đôi mày nàng khẽ nhíu lại, mỗi khi cắn một hồi lại ngẩng đầu kiểm tra xem mình đã để lại dấu vết nào chưa. Thấy vết đỏ rõ ràng, nàng hài lòng, dùng lưỡi li.ếm nhẹ an ủi rồi chuyển đến chỗ khác… Gò má nàng không kìm được ửng hồng, phảng phất chút trụy lạc và hoang dã khó tả.

Ngu Thính không thể chịu được nữa, cô nắm lấy cằm và nâng đầu nàng lên, rồi  hôn lên môi nàng.

"Ưm..."

Bị Ngu Thính cắn môi hôn một hồi, Nhiễm Linh chủ động hé môi, đưa lưỡi ra, vòng tay ôm đầu cô, say đắm trong nụ hôn sâu. Khi cả hai đều sắp ngạt thở vì thiếu không  khí mới dừng một chút, nàng chạm vào trán cô, mắt nhắm lại, thở gấp gáp trong khi lưỡi vẫn quấn lấy nhau trao đổi vị ngọt, kiên trì để mùi hương của mình ngấm vào cô.

Không biết đã qua bao lâu, Ngu Thính lại liếc nhìn đồng hồ treo tường.

Giờ thì hoàn toàn trễ rồi, nên cô cũng không vội nữa, kéo người phụ nữ đang chống tay trên người mình, vừa mới thở được vài hơi, tiếp tục nụ hôn.

Rất nhanh, Nhiễm Linh cạn kiệt sức lực, nằm rạp trên ngực Ngu Thính mà thở, cả người như vừa được vớt từ dưới nước lên, ướt đẫm. Đợi nàng lấy lại sức lực, Ngu Thính vỗ nhẹ vào mông nàng, nhắc nàng ngồi dậy.

Nhiễm Linh không còn sức để ngồi dậy, Ngu Thính đành nhẹ nhàng đẩy nàng sang một bên giường, đắp chăn cho nàng, rồi tự mình đứng lên đi vào phòng tắm.

Vào phòng tắm, cô rửa mặt, nghiêng đầu nhìn, thấy trên cổ có ba bốn dấu hôn nổi bật.

Nhiễm Linh nằm trên giường, vẫn đang điều hòa hơi thở.

*

[Vợ em đang tuyên bố chủ quyền đấy hả? Cô ấy biết tối qua chúng ta cùng ăn tối sao? Là em nói với cô ấy hay là...?]

Vội vàng đến văn phòng ngồi xuống chưa được bao lâu, Ngu Thính đã phải đi vào cuộc họp.

Sau khi rời khỏi văn phòng, không biết Ngu Thính nhận được tin xấu gì mà sắc mặt trở nên lạnh lùng, áp suất không khí xung quanh cô cũng trầm xuống. Người phụ nữ ngồi đối diện chỉ nhếch môi cười, tay cầm điện thoại khẽ lắc lư trong không trung.

Ngu Thính hiểu được ẩn ý của cô ta, mở điện thoại ra xem, nhận được một tin nhắn với câu hỏi "không biết xấu hổ".

Ngay giây tiếp theo, một tin nhắn nữa đến: [Tôi từng thấy ảnh cô ấy trên mạng, nhìn có vẻ yếu đuối nhỉ, không ngờ lại...]

Ngu Thính chẳng buồn trả lời, tắt màn hình, tập trung lắng nghe buổi đánh giá rủi ro. Bị làm lơ nhưng Tô Niệm vẫn không ngừng nhìn cô, tỏ vẻ thích thú, nghiêng đầu cười.

"Chẳng phải các người chỉ là hôn nhân hình thức thôi sao?"

Khi cuộc họp kết thúc, cả hai đi chung thang máy xuống, giữa họ cách nhau một người. Nhìn vào cánh cửa thang máy phản chiếu ánh bạc, Tô Niệm giả vờ bình thản mà hỏi một câu.

Ngu Thính cau mày nhìn cô: "Cô nghe ai nói thế?"

"Tôi có cách của mình."

Hôm nay, tâm trạng của Ngu Thính không tốt, không rõ là chuyện gì đã k.ích thích cô, có lẽ là những phiền toái trong công việc.

"Đừng tò mò về chuyện của tôi, chẳng liên quan gì đến cô."

"Tôi chỉ tọc mạch thôi mà, không phải em đã biết sao." Tô Niệm liếc nhìn cô, nói: "Đừng lạnh nhạt như thế, tôi sẽ buồn đấy."

Ngu Thính không đáp lại. Khi thang máy dừng ở tầng một, có một chiếc xe thương vụ đợi sẵn ngoài cổng tòa nhà. Ngu Thính chỉ tiễn cô đến đây, từ chối lời mời ăn trưa của cô ta.

Tuy nhiên, Tô Niệm lại có ý định khác.

"Nghe nói em mở một quán bar tên là Hear, 'Nghe'... cái tên hay đấy, tối nay đưa tôi đến chơi đi?"

Ngu Thính chẳng mấy hào hứng: "Chẳng có gì thú vị đâu."

"Tiểu Thính, khi xưa em nói sau này muốn mở một quán bar, tôi từng nói sẽ uống ly rượu đầu tiên do em pha, nói xem, em đã thực hiện được mấy điều mà em hứa với tôi?" Nhớ lại những lời hứa bị bỏ lỡ, Tô Niệm trông có vẻ trầm buồn, nhìn Ngu Thính với vẻ hơi tiếc nuối, thất vọng.

Ngu Thính im lặng một lúc, đánh giá cô ấy từ trên xuống dưới, "Thay bộ đồ này đi, đừng xịt nước hoa."

Tô Niệm sững người, rồi khẽ cười như nhận ra điều gì đó, không chạm vào cô mà chỉ dùng tập tài liệu chạm nhẹ lên vai cô: "Được thôi~"

*

Sau nụ hôn buổi sáng, Nhiễm Linh lại chìm vào giấc ngủ, đến trưa mới thức dậy, chụp ảnh bữa sáng gửi cho Ngu Thính, hỏi cô đã ăn trưa chưa.

Khoảng nửa tiếng sau Ngu Thính mới thấy tin nhắn, nhân tiện trò chuyện vài câu rồi báo luôn là tối nay cô phải tăng ca. Nhiễm Linh rõ ràng buồn hẳn, soạn một tin nhắn than thở rất lâu mới gửi qua.

Thấy nàng không vui, Ngu Thính gửi tin nhắn thoại an ủi: "Dạo này tôi rất bận, có thể mấy buổi tối liền đều phải tăng ca, chị không cần đợi tôi, cứ đi ngủ trước đi nhé, bảo bối."

Nhiễm Linh: [Không có Thính Thính bên cạnh, chị không ngủ được]

"Được thôi," Ngu Thính không cãi lại nàng, chiều ý nàng: "Vậy thì đợi tôi, tôi sẽ cố gắng về sớm."

Ngu Thính nói: "Xong việc, tôi sẽ bù đắp cho chị thật tốt."

Xong việc sẽ bù đắp thật tốt. Ngu Thính lặp lại câu này trong lòng.

Cô nhờ trợ lý gọi đồ ăn, ăn xong bữa trưa rồi tranh thủ ngủ trưa nửa tiếng ở văn phòng, công việc buổi chiều vẫn bận rộn, đến bảy giờ mới tạm xong.

Vừa đặt tập tài liệu xuống thì nhận được điện thoại của Tô Niệm.

"Tôi đang ở dưới công ty em rồi, muốn đi thế nào đây? Ngồi xe của tôi hay xe của em?"

Ngu Thính không ngần ngại: "Xe cô, lái xe vào bãi đậu dưới tầng."

"Được thôi~ đợi em."

Cô đi thang máy chuyên dụng xuống tầng một, đi vài bước đã thấy Tô Niệm mặc một chiếc đầm đen mát mẻ, đứng dựa vào chiếc xe thể thao chờ mình. Thấy cô tới, Tô Niệm nháy mắt một cái đầy quyến rũ, ngón tay vẫy vẫy chìa khóa xe, phát ra tiếng leng keng nhỏ.

"Em lái hay để tôi lái?" Chưa đợi Ngu Thính trả lời, nàng lại nói: "Em lái đi, tôi không rành đường đâu."

Nói xong liền ném chìa khóa xe về phía cô.

Ngu Thính vốn đã không vui, giờ càng bực khi bị xem như tài xế.

"Suốt cả ngày cau có rồi, Ngu tổng ơi...” Tô Niệm nói, "Ra ngoài chơi với tôi mà không thể vui vẻ một chút à?"

"Dỗ cho tôi vui đi, biết đâu tôi sẽ tăng thêm vốn đầu tư đấy, biết không?"

"Thật ra tôi biết em đang phiền lòng chuyện gì, biết đâu tôi sẽ làm em vui lên, tin tôi đi... chỗ tôi sẽ có thứ em muốn."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.