Mùi đáng ghét, rất khó chịu, Ngu Thính đã bị người phụ nữ kia ôm qua… Nhiễm Linh kiên định nghĩ vậy.
Lúc này, Ngu Thính đang say sưa với mùi hương trên người nàng, ôm và hôn dọc cổ nàng, từ từ đặt những nụ hôn liên tiếp đến phía sau tai, vừa định cắn nhẹ lên dái tai nàng thì người phụ nữ trong vòng tay bỗng đẩy cô ra.
Ngu Thính ngẩng lên bối rối nhìn nàng, chỉ thấy mắt Nhiễm Linh không biết từ khi nào đã đỏ lên, oán trách nhìn cô.
"Sao thế?"
Nhiễm Linh nhíu mày, trông rất tức giận. Nàng không trả lời câu hỏi ngây thơ như vậy của cô, thay vào đó kéo áo cô lên, cúi đầu ngửi kỹ hơn, đôi lông mày xinh đẹp càng nhíu chặt.
Ngu Thính chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị nàng nắm lấy cổ tay kéo vào nhà.
Vừa vào cửa, họ gặp dì Tống đang bưng ly nước chanh tiến đến. Dì đã đưa ly ra, nhưng Nhiễm Linh không dừng lại, cứ thế kéo Ngu Thính lên lầu.
Dù đầu óc có hơi chậm chạp vì rượu, Ngu Thính cũng nhận ra sự bất thường của nàng là vì điều gì.
—Ngửi cổ áo, mùi nước hoa.
Bị nàng lôi đi mà không nói một lời, Ngu Thính cảm thấy nàng thực sự giống một loài động vật cố chấp nào đó, có tính chiếm hữu rất mạnh, lại thêm bệnh sạch sẽ, không cho phép bạn đời mình mang mùi hương của người khác.
Nàng định làm gì?
Ngu Thính rất tò mò.
Ngu Thính rất nhanh đã biết được.
Thật không ngờ, việc đầu tiên sau khi về nhà lại là vào phòng tắm.
Bị kéo vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-cam-do-nghe/1348773/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.