Người phụ nữ nói: "Không giới thiệu một chút sao?"
Ngu Thính đáp: "Bà xã tôi."
Người phụ nữ gật đầu hiểu ý, hai tay đút vào túi áo khoác, nhìn Nhiễm Linh với ánh mắt đầy thú vị: "Hello, tôi là bạn của Tiểu Thính."
Nhiễm Linh chỉ mỉm cười lịch sự, không trả lời.
Người phụ nữ có chút bối rối, Ngu Thính giải thích: "Chị ấy không tiện nói chuyện."
Khi nói lời này, giọng cô nhẹ nhàng như lá rơi, vừa bao dung, vừa có ý bảo vệ.
"Ồ... hai người chuẩn bị đi ăn sao?"
"Ngay phía trước."
Người phụ nữ có vẻ muốn nói gì đó, nhưng Ngu Thính đã cắt lời: "Thời gian đặt chỗ sắp đến rồi, chúng tôi phải đi trước…"
Người phụ nữ mỉm cười tự nhiên: "Ok, hẹn gặp lại."
Chẳng cần hẹn cũng phải gặp nhau nhiều. Ngay lập tức, Ngu Thính nắm tay Nhiễm Linh, bước ngang qua người phụ nữ ấy.
Đi được vài bước, Ngu Thính quay đầu nhìn Nhiễm Linh, lấy bông hồng trong túi ra đưa cho nàng, ghé sát vào tai nàng nói: "Hôm nay chị đẹp quá."
Người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc vô cùng quyến rũ, hôm nay nàng diện một chiếc váy dài ôm sát màu hồng men sứ, phần gấu váy có những nếp gấp với các họa tiết hoa nhỏ và thiết kế cổ điển, để lộ vai và lưng trắng mịn, tôn lên vóc dáng mảnh mai, vòng eo thon thả. Mái tóc dài vốn suôn thẳng giờ đây được đặc biệt uốn xoăn, phủ xuống lưng, khéo léo che đi phần lưng trần.
Trang điểm trên mặt nàng rất tinh tế, đi đôi giày cao gót, mang chút phong thái mỹ nhân thời xưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-cam-do-nghe/1348774/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.