Bến bờ dịu dàng.
Nơi trú ẩn.
Nhiễm Linh đột nhiên xuất hiện, ôm chặt lấy cô. Những cơn ác mộng, bóng tối đều được bao bọc, những cảm xúc tồi tệ ấy như bị một đám mây mềm mại ôm lấy, dưới sự siết chặt của nàng mà dần tan biến, trở nên nhẹ nhàng, sung túc.
Ngu Thính nhắm mắt, hít sâu hương thơm từ cơ thể nàng. Cô ôm chặt lấy vòng eo mảnh mai của người phụ nữ, cũng hy vọng đối phương ôm chặt lấy mình, không để lại chút khe hở nào cho những cảm xúc đau đớn có thể tồn tại.
Cứ thế ôm nhau thật lâu, Ngu Thính trở thành người không thể rời xa, nhận ra đối phương có chút ý muốn rút lui, cô lập tức nhíu mày khó chịu, rồi càng siết chặt nàng hơn.
Đừng động đậy.
Đừng di chuyển.
Người phụ nữ hiểu rõ sự bất an của cô, v.uốt ve lưng cô rồi lại bắt đầu hôn cô. Không có âm thanh dư thừa, động tác của Nhiễm Linh rất nhẹ nhàng, đôi khi như một con vật nhỏ cọ nhẹ lên má cô, giống như mèo con liế.m láp để an ủi. Ngu Thính mở mắt nhìn nàng, đôi mắt của Nhiễm Linh thật đẹp, vẫn quyến rũ như khi Ngu Thính lần đầu gặp nàng ở Nhiễm gia, dịu dàng như chứa đựng cả một dòng suối mùa xuân. Nàng đang nhìn cô đầy sự thương xót, chân thành và thuần khiết.
Thính Thính về nhà nhé? Nàng nhẹ nhàng dỗ dành không lời.
Hãy cùng nàng về nhà. Ngu Thính hiểu được ý nàng, nàng muốn cô cùng mình về nhà. Hóa ra họ đã có một "ngôi nhà". Trước đây, đó chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-cam-do-nghe/1348776/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.