Hôm nay tâm trạng của Ngu Thính không được tốt.
Không có lý do, không có nguyên nhân. Sáng nay, vừa mở mắt ra, nhìn trần nhà mờ mịt trong ánh sáng lờ mờ, cô có tâm trạng thấp thỏm không giải thích được.
Cô rất hiểu cảm giác này, quen thuộc với nó. Trống rỗng, chán đời. Đã có lúc nó bao trùm lên cô ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác, nên cô không lấy làm lạ. Cô đã quen, nhưng vẫn không hề thoải mái, bởi cảm giác này lại ùa về một cách rõ ràng, và lần cuối cùng cảm thấy như vậy đã cách đây một thời gian rồi.
Bao lâu rồi? Hai tháng? Ba tháng?
Từ lúc họ bắt đầu sống chung đến giờ cũng chỉ ba tháng – Ngu Thính nghiêng đầu nhìn Nhiễm Linh đang ngủ say bên cạnh, và nghĩ: cuối cùng thì cũng không vượt qua ba tháng.
Từ lúc xác định mối quan hệ đến giờ, tính toán kỹ lưỡng cũng chưa tới một tháng. Ngay cả Tề Mẫn cũng đã nói sai, cô không vượt qua thời hạn.
Người phụ nữ bên cạnh đang say ngủ, Ngu Thính không thể lấy được chút nguồn cảm xúc nào từ nàng, cũng không muốn tiếp tục ngủ nữa. Cô ngồi dậy, đi ra ban công, bật lửa, cúi đầu, châm một điếu thuốc.
Với một người chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, gió sớm thật lạnh, nhưng Ngu Thính lại thích cái cảm giác được cái lạnh bao bọc khắp thân thể. Cô chống khuỷu tay lên lan can, cổ hơi gập xuống, điếu thuốc lá mảnh kẹp giữa hai ngón tay, thở ra một làn khói trắng, những bông hoa trước mặt trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-cam-do-nghe/1348778/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.