Ngu Thính đoán trước rằng khi Nhiễm Linh tỉnh dậy mà không thấy cô, nhất định sẽ giận dỗi, nên cô đã để lại một tin nhắn. Cô chụp một bức ảnh bàn tay đeo chiếc nhẫn cưới mà nàng tự tay thiết kế đang đặt trên đùi, và nửa thân trên của cô dựa vào ghế sau nhưng không để lộ mặt. Trên xương quai xanh của chiếc váy dài màu đen, ôm eo cổ chữ V, là sợi dây chuyền mới mà nàng tặng.
Kèm theo: [Chị ngủ ngon quá, tôi không thể nào gọi dậy được]
Đổ hết trách nhiệm lại cho Nhiễm Linh.
Chuyến bay kéo dài hai tiếng, vừa đến Thủ đô, lịch trình cả ngày dày đặc. Trên đường đi gặp khách hàng, trợ lý bên cạnh đang báo cáo công việc, Ngu Thính mở WeChat, quả nhiên nhận được tin nhắn của Nhiễm Linh.
Tin nhắn từ một tiếng trước.
Nàng không giận dỗi, ngược lại khen tay cô đẹp, khen dây chuyền đẹp. Nàng chào buổi sáng và nói đã tỉnh dậy, sau đó, nửa tiếng sau, lại gửi cho cô một video chủ trại mèo quay cảnh mấy chú mèo đang ăn, kèm theo lời nhắn: [Dễ thương quá, thật sự muốn được sờ thử]
Ngu Thính không mở video xem, mà nhắn lại: [Chị dậy rồi à?]
Nhiễm Linh trả lời ngay: [Chưa, vẫn đang nằm trên giường]
Đã thức hơn một giờ rồi, sao vẫn còn nằm trên giường? Không dậy ăn sáng à?
Ngu Thính có thể tưởng tượng nàng lúc này có lẽ đang ôm gối, cuộn trong chăn lười biếng trở mình, chăm chú cầm điện thoại nhắn tin cho cô.
Ngu Thính: [Dậy ăn sáng nhanh lên, ăn xong rồi uống thuốc]
Nhiễm Linh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-cam-do-nghe/1348787/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.