Đêm đó, Nhiễm Linh ngủ không yên giấc.
Bảy giờ sáng, chuông báo thức của Ngu Thính vang lên đúng giờ. Dù cô đã nhanh chóng tắt nó đi ngay một giây sau, nhưng vẫn làm người bên cạnh tỉnh giấc.
Nhiễm Linh ngủ không sâu, có lẽ vì cảm giác bất an, chỉ cần chút động tĩnh nhỏ cũng khiến nàng tỉnh. Nàng mở mắt ra, thấy Ngu Thính định rời giường, mơ màng chống người dậy, cũng muốn thức dậy theo.
Chăn trượt khỏi cơ thể, hình ảnh người phụ nữ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, mang theo vẻ lười biếng mềm mại như lụa, làm toát lên sự quyến rũ đầy mê hoặc.
Đây chính là Nhiễm Linh, nàng luôn đặc biệt cuốn hút vào những thời khắc như thế này.
Ngu Thính cúi đầu nhìn nàng, dịu dàng vuốt tóc nàng, khẽ hỏi: "Bây giờ vẫn còn sớm, chị không ngủ thêm chút nữa sao?" Trong những lần ngủ cùng giường trên đảo, Nhiễm Linh luôn là người thích ngủ nướng. Có lúc Ngu Thính dậy được hai ba tiếng rồi, nàng vẫn còn ngủ.
Nhiễm Linh lắc đầu, dụi dụi mắt, nửa tỉnh nửa mơ ôm lấy Ngu Thính, mang theo chút luyến tiếc và uất ức, cứ như đêm qua nàng đã mơ thấy ác mộng rằng Ngu Thính sẽ rời bỏ mình, bây giờ nỗi sợ vẫn dai dẳng.
Nàng ngẩng đầu nhìn Ngu Thính, ánh mắt mơ màng chứa đầy sự khao khát được gần gũi, siết chặt lấy cô, tựa vào vai cô.
Cái ôm của nàng vừa tự nhiên vừa thân thiết, Ngu Thính đã quen với ranh giới kỳ lạ mà chị Linh dành cho mình, nên cũng không từ chối sự gần gũi này. Cô khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-cam-do-nghe/1348815/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.