Phương Trì mỉm cười, đưa thực đơn về phía Nhiễm Linh. "Gọi món đi, chị muốn ăn gì?"
Nhiễm Linh không nhận lấy, chỉ mỉm cười và dùng thủ ngữ để nói với cô: [Tôi thế nào cũng được]
Phương Trì cũng cười đáp lại, không ép nàng: "Được, vậy em chọn đại nhé."
Nhiễm Linh gật đầu.
Phương Trì gọi vài món đặc trưng của nhà hàng, rồi đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ. Cả hai ngồi ở vị trí gần cửa sổ, hôm nay trời u ám, báo hiệu một cơn mưa sắp đến theo như dự báo thời tiết.
Nhiễm Linh tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn ra ngoài trời, Phương Trì nhìn vào gương mặt nghiêng nghiêng của nàng, hơi tiếc nuối mà hỏi: "Chị thực sự quyết định quay về rồi à?"
Nhiễm Linh gật đầu.
Nàng nói: [Đã đến lúc phải về rồi]
Vậy là đây là bữa tiệc chia tay giữa nàng và Phương Trì như hai đồng nghiệp. Phương Trì nhận lời mời của nàng cũng đã hiểu, dù trong lòng vẫn không khỏi nuối tiếc, cô đã mua một bó hoa khi đến đón nàng, cố gắng níu kéo đôi chút.
Nhưng có vẻ như cô đã chọn sai hoa, Nhiễm Linh không hề thích những cành phong linh màu hồng.
Phương Trì im lặng một lúc, suy nghĩ kỹ càng, sau đó hỏi: "Chị… vẫn còn thích cô ấy sao?"
Nhiễm Linh đang ngẩn người ngắm bầu trời âm u, nghe câu hỏi liền sực tỉnh, nàng quay mặt lại, khẽ cười với cô.
Đó chính là câu trả lời.
Phương Trì nửa đùa nửa thật: "Chị thật sự không muốn cân nhắc đến em sao?"
Nhiễm Linh: [Rồi cô sẽ gặp người tốt hơn]
Phương Trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-cam-do-nghe/1349092/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.