Người người đều biết yêu tinh sợ lửa, mà Bùi Kiều lại nói mình sợ lửa, như thể sợ người khác không biết rằng nàng chẳng chịu nổi sự thiêu đốt.Bùi Kiều nói ra điểm yếu của mình, còn muốn hỏi đến điểm yếu của Ngu Bán Bạch: “Tử Ngư công tử, huynh sợ cái gì vậy?”“Không sợ gì cả, ta không phải yêu tinh.” Khóe miệng Ngu Bán Bạch giật giật, chàng sẽ không nói thứ mà chàng sợ với người khác.“Ồ, thật tốt.” Bùi Kiều nhìn Ngu Bán Bạch bằng ánh mắt ngưỡng mộ: “Có điều yêu tinh cũng không tồi, sống lâu năm cũng có thể thành tiên đấy.”Nhưng có thể thành tiên hay không, chuyện đó cũng không quan trọng đối với Bùi Kiều, chỉ cần có cha mẹ ở bên, dù chỉ làm yêu tinh bị thần tiên coi thường cũng không sao.Lời nói có chút sâu xa, sắc trời không còn sớm nữa, Ngu Bán Bạch định về lại cửa hàng son phấn, đuôi cá đã bị bỏng nên không thể trì hoãn thêm nữa, phải trở về xử lý một phen, chàng thả Bùi Kiều xuống, rất nhanh Bùi Kiều đã biến trở lại thành người.Bốn chân của Bùi Kiều vừa chạm xuống đất liền biến thành người, ngồi xổm trên mặt đất, nhìn Ngu Bán Bạch.Ngu Bán Bạch bị nhìn thì mất tự nhiên, con ngươi chuyển hướng, xem bức tranh treo trên tường, nói: “Tóm lại là chuyện hôm nay, ngươi biết ta biết, không thể để cho người thứ ba biết.”“Thế nhưng ta vẫn muốn nói cho cha và mẹ của ta.” Bùi Kiều đứng dậy, lấy sổ và bút ra, lật một trang mới, cầm lên cây bút chưa nhúng mực vẽ lại vẽ: “Ta muốn ghi lại, ghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-cua-hang-son-phan/297159/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.