Từ sau khi Thương Tiểu Lục nhận Hành Vũ Châu, chấp quản việc tạo mưa, Thương Trì không còn tiền lương ngày để lấy, khoảng thời gian còn trước còn dẫn theo Kiều Hồng Hi du sơn ngoạn thủy đã tiêu hết khoản tiền không dư dả trong nhà, giờ đây trên người đã chẳng còn một xu, nghèo đến độ không còn cái quần nào để mặc.
Thương Trì sờ cái túi trống rỗng, khổ không nói thành lời.
Đường đường là Long thái tử Đông Hải, trong túi lại trống rỗng, há chẳng phải để cho con dân Đông Hải chê cười sao.
Sau khi ra khỏi ngục, hắn đã nhặt mười mấy hòn đá to cỡ hạt dẻ bỏ vào túi, muốn lấy đá nát giả làm bạc.
Cái túi trên người trĩu nặng, đi đường cũng không vững, dáng đi khập khiễng trông rất quái dị.
Tiểu Hạc Tử thấy thế liền che miệng cười, trước mặt Kiều Hồng Hi học cách đi đường của Thương Trì, cà nhắc cà nhắc: “Thương Trì ca ca là con rồng què.
”Thương Trì nhìn thấy liền đập ra một hạt dẻ trên đầu Tiểu Hạc Tử nói: “Ta chưa từng thấy qua con cá nào mập như vậy cả.
”Không ai chịu nhường bước, thế là hai người bắt đầu cãi vã.
“Rồng què nghèo, rồng què già, rồng què mặt lớn như cái mâm, ham ăn biếng làm, tứ chi không lành lặn, biếng nhác còn hay nói đạo lý, tiền trong túi đều chạy mất.
”Thương Trì mắng: “Cá chép ngu, cá chép mập, đầu óc đơn giản như heo, tứ chi ngắn ngủn lại còn coi như báu vật, chim hải âu lớn đến thì chắc chắn chạy không thoát.
”Tiểu Hạc Từ đáp: “Thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-cua-hang-son-phan/297160/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.