Sau khi đến gần Ngu Bán Bạch, Bùi Kiều ngửi thấy một mùi hương vô cùng quyến rũ trên người chàng, mùi hương xông xoang mũi tạo ra một thứ cảm giác vui vẻ không tài nào tưởng tượng nỗi, vui sướng giống như khi chiếc bụng đói kêu vang thì được ăn con cá ngon.Nếu không phải Ngu Bán Bạch bị canh làm phỏng thì Bùi Kiều nhất định sẽ hỏi chàng đã dùng nước hoa gì.Trong lúc làm trong bếp, Bùi Kiều thường chuẩn bị một ít thuốc trị bỏng trên người.Cảm giác đau khi phỏng do lửa và phỏng do nước sôi trong mắt Bùi Kiều là như nhau, sợ làn da của Ngu Bán Bạch bị phỏng, nàng không quan tâm nam nữ thụ thụ bất thân gì đó, bận rộn mà lấy thuốc trị phỏng, muốn vén tay áo Ngu Bán Bạch lên để thoa.Bùi Kiều với dáng vẻ cao gầy xinh xắn cầm bình thuốc đứng trước mặt nhìn thân dưới ướt đẫm của chàng, Ngu Bán Bạch đờ ra không dám cử động, chỉ lo hôm nay bí mật sẽ bị lộ, vội vàng ngăn lại, từ chối Bùi Kiều đã chuẩn bị thoa thuốc: “Không, không cần thoa thuốc, hôm nay ta mặc khá nhiều xiêm y, không thấy đau chút nào.
Ôi, lại nói, Liễu Kinh cô nương là người ở đâu?”Ngu Bán Bạch muốn chuyển khỏi chủ đề bị phỏng, nhè nhẹ che lại cơn đau đớn ở thân dưới nhưng Bùi Kiều nào có tin việc chàng không đau, dậm chân nói: “Tử Ngư công tử vẫn nên nhanh chóng thoa thuốc đi.
Cha ta nói rồi, sau khi bị phòng da sẽ loét ra, nếu không nhanh chóng xử lý sẽ để lại sẹo đó.”Bùi Kiều gấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-cua-hang-son-phan/297161/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.