Lúc Di Hoành vừa mới hạ phàm, Vân Tiêu nương nương may cho hắn một bộ hồng y vô cùng chói mắt, lúc ấy Thương Tiểu Lục thật sự có nhìn hắn vài lần, mặc dù trên mặt là biểu cảm chê bai ghét bỏ.Nhưng Di Hoành cảm thấy thà bị người trong lòng ghét bỏ còn hơn là bị phớt lờ.Di Hoành nói phải mặc như một con cá chép để thu hút sự chú ý của Bùi Kiều, Ngu Bán Bạch nghe xong chỉ cười cười, vậy thì không bằng để trần thân dưới, để lộ ra chiếc đuôi cá lấp lánh kia, chàng dám bảo đảm rằng sau khi Bùi Kiều thấy xong con ngươi cũng không hề chuyển động chút nào, sau đó cầm dao chặt đuôi cá của chàng mất.Nhưng đến cửa hàng của người ta ăn tối, đúng là cần sửa sang chỉnh trang một phen mới được.
Sau khi Di hoành rời khỏi, Ngu Bán Bạch đóng cửa tiệm lại, sau đó mở tủ lấy ra mấy bộ xiêm y, một bộ thiếp lý xanh cam cát sa Lôi Châu, một bộ đáp hộ thêu hoa vàng sẫm và một bộ đạo bào màu đỏ thẫm với cổ áo bằng lụa trắng.Đạo bào lụa màu đỏ thẫm mới toanh, lại còn làm bằng vải gấm sáng, mặc chiếc áo này vào rồi khoác bộ đáp hộ thêu hoa vàng sẫm kia thì chính là màu cá chép mà trong miệng Di Hoành nói rồi.
Ngu Bán Bạch yên lặng cất bộ đạo bào đi, quay lại cầm bộ thiếp lý kia lên.Ngu Bán Bạch chưa từng mặc qua bộ thiếp lý xanh cam cát sa Lôi Châu này, một cuộn vải cát sa tốn đến ba lượng bạc, chàng ở Dương Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-cua-hang-son-phan/297163/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.