Giọng nói bên cửa sổ này vừa rơi xuống, có hai con Ngư Ưng tha theo bọc hành lý xuất hiện trên cửa hàng cá hương, lúc này Ngu Bán Bạch lại nghe được một giọng nói khác: “Ngươi muốn ăn mấy cái?”Giọng nói này, không phải là của Bùi Liễu Kinh sao?Ngu Dán Bạch lăn bánh xe, thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn một cái thì thấy một thân ảnh tinh tế, khẽ chớp mắt, quả nhiên là Bùi Liễu Kinh, dáng người nàng cao lên rồi, khuôn mặt cũng gầy gò hơn.Bùi Kiều không thả tóc nữa, trên đầu trải hai búi tóc không cao không thấp, còn cài mấy cái trâm có bông hoa hồng nhỏ.Khuôn mặt gầy nhọn lại phối với hai búi tóc đáng yêu được trải gọn gàng, từ xa nhìn lại thấy giống y như một hồ ly, hai búi tóc kia là tai của hồ ly.“Sao lại giống như vậy được chứ?” Ngu Bán Bạch chớp chớp mắt, nhìn thế nào cũng thấy giống hồ ly.
Chờ đến lúc Bùi Kiều tiến gần chỗ chàng, chàng mới phát hiện sau đầu nàng có kẹp một đôi cánh bướm dùng lụa trắng kim tuyến chế thành, có đôi cánh bướm này khuôn mặt tròn hơn rất nhiều.
Này, sao lại không giống hồ ly nữa rồi.Bùi Kiều mặc trên người một chiếc áo khoác màu tím tử đinh hương cộc tay, dưới thân là chiếc váy thêu hoa bạch la, vai đeo chéo một cái túi cá, dưới chân đi một đôi giày đế cao màu vàng.
Lúc bước đi, dưới váy sẽ lộ ra chút ống quần dệt hải mã triều¹ vân bạc.[1] Hải mã triều: Cá ngựa.Trên người là bộ quần áo mới tinh, ăn mặc không khác gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-cua-hang-son-phan/297164/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.