Không dễ gì mới bắt được rồng mà nó đã lặng lẽ chuồn mất rồi, làm sao Bùi Kiều không thương tâm cho được, nàng đau lòng chuyện đó khôn nguôi, ôm đầu gối dựa vào tường, khóc tới mệt người, tự nhủ với nắm cỏ dại trước mắt: “Kiều chỉ muốn, muốn một miếng nho nhỏ thịt rồng đưa cho mẹ khỏi bệnh.
Kiều không hề tham, hu hu hu… Nếu như có thể, Kiều nguyện giảm đi một nửa tuổi thọ, xin một miếng thịt rồng.”Như Ưng nghe thấy tiếng khóc của Bùi Kiều, cũng rơi mấy giọt nước mắt đau buồn, cả hai choàng áo khoác lên bả vai Bùi Kiều, học chó sủa, mèo kêu, phát ra một vài âm thanh kì quái tới an ủi Bùi Kiều.Nhưng vô dụng, Bùi Kiều càng khóc lại càng tủi thân, nước mắt ở khóe mắt tí tách tuôn ra khắp nơi.
Nước mắt làm ướt cả khuôn mặt, nhiều đến không có biện pháp lau đi.Ở trong cửa hàng cá hương khóc hơn một giờ đồng hồ, Bùi Kiều đột nhiên cảm thấy nhớ nhung Bùi Diễm, nàng muốn ngủ trong tay áo của cha, suy nghĩ một hồi, đầu óc nóng lên, đứng dậy thu dọn hành lý, quyết định hôm nay trở về Hán Châu.Bùi Kiều gói lại tất cả mọi thứ, ngay cả phương thuốc làm sạch lông của Ngu Bán Bạch cũng không bỏ qua.Đi ra cửa hàng cá hương, vừa thấy cửa hàng son phấn, lại nhớ đến chuyện mẹ mình hàng năm rụng lông, Bùi Kiều định vào mua chút thuốc ngăn lông rụng về, cũng coi như không uổng công đi một chuyến đến Dương Châu.Ngu Bán Bạch quan tâm hỏi han, Bùi Kiều thật vất vả mới ngừng nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-cua-hang-son-phan/297170/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.