Ngu Bán Bạch cao giọng, nữ tử kia nghe, đôi vai run run, một dòng nước mắt lăn xuống.Nàng ta từ từ hạ tay, chỉ thấy khuôn mặt này đầy mụn, mụn trắng trên gương mặt sắp vỡ, vùng trán thâm nhiều không đếm xuể, màu nâu đen, bị mụn ít nhất cũng nửa năm.Nữ tử lau đi lớp phấn che gương mặt bị mụn, sau khi đổ chút mồ hôi thì bắt đầu ửng lên, vết son phấn nghiêm trọng, da sưng ngứa cả lên.Nữ tử xấu hổ khi lộ mặt, chỉ lộ ra một lát, liền nghiêng người, cúi đầu xuống, cẩn thận từng li từng tí để giấu mặt đi.Nhìn thấy một khuôn mặt thế này, Ngu Bán Bạch thở dài vài tiếng, lại nhìn làn da trên mười ngón tay của nữ tử đầy vết chai và thô, những ngón chân trên bàn chân của nàng chắc chỉ đi lại quanh nơi bếp núc.Lau một lớp phấn thật dày, lỗ chân lông không thông thoáng, da trên má tương đối yếu ớt lại thêm ngứa, nữ tử không dám cào, dùng mu bàn tay cạ vào cho đỡ ngứa.Ngu Bán Bạch lên tiếng ngăn cản, chỉ vào một chiếc ghế tựa, mời nàng ngồi xuống trước.
Nữ tử thở hắt ra một hơi, chầm chậm ngồi xuống, lau đi phấn và nước mắt, hỏi: “Không biết Tử Ngư công tử có cách hay gì?”Nàng ta không mong có gương mặt bóng loáng như trứng gà, chỉ mong nửa đời sau sẽ không còn vết mụn hoành hành.Im lặng trong chốc lát, Ngu Bán Bạch lấy ra một tấm khăn mềm mại lau nước mắt cho nàng ta, dịu dàng trấn an, bảo: “Cô nương chớ khóc, dù Ngu mỗ không nắm chắc hoàn toàn nhưng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-cua-hang-son-phan/297171/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.