Thương Trì thở dài, có ý định bán thịt trên rồng trên người, Bùi Kiều nghe thấy thì rất vui mừng, chiếc đuôi lông lá sau người cũng lộ ra.Thân phận Hồ Ly tinh bị bại lộ mà nàng cũng không lo lắng, ngồi một không nói chen vào để cho Thương Trì yên tĩnh suy nghĩ: “Vậy Long tiên sinh hãy suy nghĩ thật kĩ nhé.”Bùi Kiều uốn gối đỡ đầu, nhìn chăm chăm dáng vẻ suy nghĩ của Thương Trì.
Trong sách nói mắt rồng bộc lộ sát khí, sừng rồng kiên cố đến mức có thể xuyên thủng tường sắc, vuốt rồng có thể làm nát xương, phun bọt như mưa, không cánh có thể bay, người mang tuyệt kỹ vô cùng uy phong.Mà con rồng trước mắt này lại chẳng uy phong tí nào, một tai cụp một tai thẳng, ánh mắt u tối mơ hồ, lông dưới lưng gáy không chút rực rỡ, từng túm lông nối nhau còn xấu hơn người mẹ hói đầu của nàng, Bùi Kiều thầm nghĩ: Ăn thịt của hắn có khi nào sẽ làm giảm thọ kém trí không.Những lời ấy vừa ra khỏi miệng Thương Trì liền hối hận, thịt rồng trên người nào có thể tùy ý bán, hắn nhắm mi mắt ra vẻ suy nghĩ.Nghĩ một hồi là cả đêm.Bùi Kiều chống không nổi cơn buồn ngủ trong đầu, biến thành hồ ly, bốn vuốt giấu vào ngực, cuộn tròn thành một cục dựa vào người Ngư Ưng ngủ.Một con Ngư Ưng khác tỉ mỉ, giang cánh che người cho Bùi Kiều.Trong mơ, Bùi Kiều thấy cha và mẹ, giấc mộng vô cùng đẹp, chiếc lưỡi hồng hào mềm mại thè ra ngoài môi.Thương Trì tu vi thấp vừa bị trói lại phát sốt, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-cua-hang-son-phan/297178/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.