Rõ ràng trời trong xanh nhưng cửa hàng cá hương Liễu Kinh đã mấy ngày liền không mở cửa.Dường như Bùi Kiều đã biến mất ở phố Đông Quan vậy, chưa từng lộ mặt, chỉ đôi khi nhìn thấy hai con Ngư Ưng từ trên bầu trời cửa tiệm bay qua, lúc trở về mỗi con ngậm một con cá sống trong miệng.Những người muốn ăn cá hương Liễu Kinh bị dọa, sáng đợi đêm đợi cũng không đời đến ngày mở cửa.Biển gỗ tìm người làm trước tiệm trải qua mấy ngày phơi nắng nằm sương không ai lau chùi thì đã tích một lớp bụi.
Hai cây đèn cầy trong lồng đèn tơ tằm trước tiệm đã cháy hết, màu sắc ám vàng, đu đưa theo gió.
Đến giữa đêm, chữ phía trên đỏ như máu, tạo cảm giác có chút hoang vắng.Ban ngày, Ngu Bán Bạch ngồi trong tiệm son phấn vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy chữ trên tấm biển gỗ.Nét bút mảnh nhưng có lực, nét thu bút thanh tú gọn gàng, dùng cây bút tòe lông mà vẫn viết được chữ đẹp như vậy có thể thấy trong lòng Bùi Liễu Kinh cũng có chữ.Tiền lương một người rửa chén cũng có thể trả sáu tiền vàng, Ngu Bán Bạch không khỏi nghĩ đến bài ca dao nọ, thì thầm: “Từ khi trong túi cha ta có tiền xài, rất có tiền sửa cái vợt, trà rượu nửa đời đời đầy ắp, quăng tiền khó mà hong khô, đời chưa từng phải rầu vì bảy thứ cần thiết.”Đọc xong Ngu Bán Bạch lại nghi hoặc ba điều:Cha của vị Bùi Liễu Kinh này là ai?Đang làm ở châu nào?Rốt cuộc nàng muốn làm gì?Ngu Bán Bạch tâm thần bất định nghĩ về ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-cua-hang-son-phan/297179/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.