Thương Trì mời Tiểu Hạc Tử cùng đến miếu Long Vương, không quên gọi Thương Tiểu Lục và Thương Tiểu Thất: “Tiểu Lục, Tiểu Thất, đi cùng không?”Thương Tiểu Thất từ chối trước, nàng ấy miễn cưỡng vươn vai, chậm chạp ngáp một cái: “Tiểu Thất muốn đi ngủ, cha tự mình đi đi.”Thấy muội muội từ chối, Thương Tiểu Lục do dự đáp: “Tiểu Lục không thích ăn điểm tâm, cha đi một mình đi ạ, con ở chỗ Nhím tinh ca ca ăn hoa quả là được rồi.”“Đi thôi.” Hai vị cô nương đều không đi miếu Long Vương, may là có cá chép Tiểu Hạc Tử tham ăn đi cùng, như vậy sẽ không quá cô đơn.
Thương Trì ném vỏ dưa hấu trên tay, dặn đi dặn lại bốn lần Thương Tiểu Lục và Thương Tiểu Thất phải về nhà sớm: “Đừng để mẹ các con lo lắng.”“Tiểu Lục đã hiểu.” Thấy Thương Tiểu Thất mệt mỏi, lười mở miệng, Thương Tiểu Lục bèn đáp thay nàng ấy: “Tiểu Thất muội muội cũng đã rõ.”Thương Trì nhìn dáng vẻ lười biếng của Thương Tiểu Thất, cũng không tức giận, trái lại có phần tán dương: “Tiểu Thất rất có phong thái của cha con năm xưa.”Thương Tiểu Thất trợn mắt, tức giận trả lời một câu: “Tiểu Thất không muốn giống cha, Tiểu Thất muốn giống mẹ.”Nhưng trong người nàng ấy có dòng máu của một Ngoan Long, không muốn có tính tình lười biếng cũng khó.
Còn Thương Tiểu Lục lại không có tính đó của một Ngoan Long.Từ đầu chí cuối, Thương Trì không nói một lời với Vệ Từ, khi hắn rời đi đi hừ một tiếng: “Cải muối chua.”Vệ Từ trợn tròn mắt khinh thường: “Đi thong thả, không tiễn, Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-cua-hang-son-phan/297184/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.