Cha Bùi Diễm từng nói qua, có hai vị chua và cay, kinh ngạc nhất là sau khi Liễu Kinh ăn xong, Bùi Kiều cũng không nhớ rõ hôm qua có thêm đường không.Vậy vị ngọt từ đâu mà ra?Đang trong luồng suy nghĩ, có người gọi nàng từ đằng sau: “Liễu Kinh cô nương, lại đây trả tiền này.”Ngư Ưng một mình ở trong lữ quán, cũng gọi nàng một tiếng đến góp vui.Bùi Kiều theo bản năng quay lại: “Đến ngay.”Ngu Bán Bạch hai bên rối ren, ngoài mặt vẫn làm ra vẻ điềm tĩnh, chép miệng ríu rít nói rõ nguyên nhân: “Ấy, Liễu Kinh cô nương không biết sao, cơ thể người tiết hạ ở bẩn sinh bệnh, đồ chua có thể tiết nước bọt, nước bọt làm dịu cổ họng, cho nên trong khoang miệng sẽ cảm thấy ngọt.”Lời nói vô nghĩa này khiến Ngu Bán Bạch cảm thấy không khỏi ngượng ngùng, cũng không dám nhìn Bùi Kiều, nheo mắt nhìn về phía Di Hoành.Bùi Kiều ngơ ngác nhìn Ngu Bán Bạch, không trả lời.
Lời giải thích của Ngu Bán Bạch vô cùng miễn cưỡng.
Nàng đã đọc không ít sách, tri thức rộng rãi, vì vậy sao có thể tin những lời xằng bậy của chàng được.Quả nhiên là cá mình nấu chưa đủ ngon.
Mặt mày Bùi Kiều ủ dột, lắc đầu, trở về tiệm cá hương.Sau khi tiễn vị khách cuối cùng, Bùi Kiều liền đóng cửa tiệm.
Nhân lúc trời còn sáng, nàng phải đi miếu Long Vương một chuyến.Sau khi Bùi Kiều rời khỏi tiệm son phấn, Ngu Bán Bạch thở phào nhẹ nhõm.Di Hoành quan sát Ngu Bán Bạch hồi lâu, thấy vậy nhân cơ hội hỏi: “Tử Ngư công tử rõ ràng đâu ra đấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-cua-hang-son-phan/297185/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.