Khán giả không hiểu, bọn họ đều đồng thanh nói: “Ơ...!Sao lại là nghèo?”“Đó là bởi vì, kẻ nghèo gặp phải nhau, sẽ vừa thấu hiểu vừa yêu thương nhau.
Cho nên, nghèo là cách nghĩ đơn giản mà ở đây muốn nói đến.”Tiểu Hạc Tử mở miệng nói đùa, nhảy xuống tảng đá, chỉnh lại vạt áo tung bay, giọng hát cất lên, bắt đầu khúc ca ngẫu hứng:“Áo xanh khó vắt trên vai, về quê không người để ý.Ba ngày răng chẳng dính cơm, toàn thân không còn sức lực.Ai có ngờ đâu trên đường gặp phải bọn cướp, hung tợn đẩy ngã ta, cố lục soát trong bao.Thấy trong bao có cái sàng rơi ra vài hạt đậu cho lừa ăn, hừ một tiếng, tức giận đá mấy cái vào lưng ta, đá mấy cái đây!Nỗi đau dấy lên xương cốt ta, trong cơn hoảng sợ mặt ta tái xanh đi.Ông trời đổ mưa xuống để cười chê, phong thái ung dung tiến lên phía trước, một bước đi đều gian nan.Đời ta chưa làm gì để tích góp được, nghèo túng nhưng lòng trong sạch, theo lừa dẫn ngựa cũng bằng lòng, chỉ mong trong bụng chứa đầy cơm, chứa đầy cơm.”Tiểu Hạc Tử hát về vị quan tốt đã trở về quê hương trong tình cảnh nghèo nàn, lời cuối cùng được kéo dài ra, thê thê lương lương, hát ba chữ “chứa đầy cơm” ba lần, người xem liền vỗ tay khen hay.Tiểu Hạc Tử hát bài ca ngẫu hứng xong, Thương Trì ôm một con mèo béo từ trên cây nhảy xuống.Con mèo nhảy xuống đất đi tới đi lui rồi nhanh chân chạy khỏi, không biết nó chạy đi đâu.Thương Trì mặc một bộ Vũ Linh đạo bào màu trà xanh, chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-cua-hang-son-phan/297204/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.