Hình như có gió thổi tới, trong bóng tối có gì đó khẽ động, một chút quầng sáng ảm đạm theo đó chậm rãi lóe lên nhuộm nơi tối tăm thành sương mù mông lung màu xám trắng.
Khi ý thức tỉnh dậy cố trốn thoát khỏi sự mơ hồ, thế giới trước mắt lờ mờ, dưới ánh sáng ảm đạm có vẻ như không chân thật lắm.
Không rõ trời đã sáng hay chưa, giống như chưa sáng nhưng lại rất tối, Tô Mị nhất thời không phân rõ lúc này là ban đêm hay rạng sáng rồi.
Nhắm mắt lại vẫn còn có thể nhìn thấy từng vết máu đỏ sẫm to lớn đã khô ở trước cửa Tô gia.
Làn gió nhẹ thổi vào trong phòng, màn mỏng khẽ bay theo gió, thân thể tê dại cứng ngắc dần dần khôi phục tri giác.
Quanh quẩn nơi chóp mũi là mùi thơm ngào ngạt sâu thẳm của cây mộc hương, không phải mùi rỉ sắt đẫm máu.
Xúc cảm mềm mại tinh tế từ trên tay truyền đến, là chất liệu vải Hàng Châu mà nàng quen thuộc chứ không phải mặt đất đá thô ráp.
Tô Mị ngơ ngác nhìn lên trên trần nhà, một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt.
Khởi tử hoàn sinh, tựa như một giấc mộng dài.
Bên ngoài màn trướng cửa sổ vang lên tiếng di chuyển sột soạt, Tô Mị bỗng nhiên hoàn hồn lại, chống thân thể lên kêu: “Người đâu! Người đâu!”
Đại nha hoàn Yến Nhi vén màn đi vào, vừa che miệng ngáp, vừa thắp nến: “Đại tiểu thư, người muốn dùng trà ạ?”
Lúc chạm đến ánh mắt của tiểu thư, Yến Nhi kinh ngạc: Ánh mắt của tiểu thư toát lên sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da-kieu-qua-tu-hoa-tra/2367964/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.