Tấn Vương Tiêu Dịch là người con trai thứ bảy của tiên đế, quanh năm đóng quân ở Liêu Đông. Vào năm Thừa Thuận thứ nhất, bởi vì bất ngờ bị té ngã nên dẫn đến gãy xương thắt lưng, vì vậy phải lập tức chuyển đến Kim Lăng để dưỡng bệnh.
Vì mẹ ruột là người Tây Vực nên hắn có đôi mắt khác với những người bình thường.
Đây là những gì Tô Mị biết về hắn.
Phụ thân đã từng thổn thức không thôi trước những gì mà hắn gặp phải, tiếc cho một vì sao đã tắt. Nhưng đối với Tô Mị mà nói, hắn chỉ là một người xa lạ, nghe được một chút thì cảm thán đôi câu, rồi cũng qua đi, còn không khiến nàng đau buồn bằng mấy đóa hoa ở trong viện bị rụng nữa.
Nhưng không ai có thể ngờ rằng, vào tháng giêng năm Thừa Thuận thứ hai, chính người Vương gia tàn tật này đã khởi binh mưu phản, giết chết hoàng đế, giam lỏng thái hậu, khuấy động kinh thành đến long trời lở đất.
Lúc đó nàng đã chết rồi, nhưng lại giống như đang ngủ, chỉ là không yên giấc cho lắm, trong bóng tối mơ mơ màng màng nàng nhìn thấy một vài phân đoạn ngắn, còn nghe được một vài tiếng động.
Ngay khi Tấn Vương đăng cơ làm vua, tin tức đại xá thiên hạ được truyền đi thì nàng tỉnh lại.
Nàng thật sự nhịn không được cho rằng, có lẽ là do ông trời nhìn không nổi nên đặc biệt nhắc nhở nàng một chút.
Gần quan thì được lộc, nếu Tô gia theo phe của Tấn Vương, liệu có thể thoát khỏi cảnh tai họa ngập đầu vào hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da-kieu-qua-tu-hoa-tra/2367966/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.