“Mặt tiền cửa tiệm không cần quá lớn nhưng vị trí phải đẹp, tốt nhất là ở đường phố gần vương phủ.” Tô Mị vừa đi vừa nói chuyện: “Giá cao hơn một chút cũng không sao, hương liệu và tiểu nhị phải có sẵn, lúc ta tiếp quản tiệm thì phải khai trương được ngay. Việc này quan trọng hơn, hôm nay ngươi làm đi, trong vòng ba ngày báo tin lại cho ta.”
Yến Nhi nghe vậy mà ngây ngẩn cả người, một lát sau mới dè dặt nói: “Tiểu thư thích điều chế hương liệu, nhưng bình thường đây cũng chỉ là thú vui tiêu khiển giết thời gian thôi, sao người lại nghĩ đến chuyện bán hương liệu rồi? Hôm trước phu nhân còn bảo tiểu thư phải dốc lòng cho việc cưới gả, những chuyện khác không cần phải lo mà.”
Tô Mị liếc nàng ta một cái: “Có phải những lời ta nói đều là thứ vô nghĩa không?”
“Nô tỳ không dám, hôm nay sẽ tìm cửa tiệm cho người ngay.” Yến Nhi ngập ngừng nói: “Đại lão gia không cho phép người trong nhà buôn bán, nếu như ngài ấy biết rồi trách tội xuống…”
Tô Mị không đồng ý: “Thời kỳ đầu khi mới khai quốc cũng có lệnh cấm quan lại buôn bán kinh doanh, nhưng đã hơn một trăm năm rồi, có nhà của quan lại nào không mở cửa hàng không? Từ gia còn có hẳn một con đường toàn là cửa tiệm dưới danh nghĩa của mình, ta mở một gian hàng như này thì tính là gì? Điều lệnh này đã sớm trở thành giấy vụn từ lâu, ngươi cứ yên tâm, mạnh dạn làm theo lời ta nói đi.”
Yến Nhi nghe lời nói của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da-kieu-qua-tu-hoa-tra/2367971/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.