Tô Mị tốn công vô ích, phụ thân đã đi đến sân của tổ mẫu nên nàng đành phải chờ ở thư phòng.
Vì để thoát khỏi sự nôn nóng và bất an trong lúc chờ đợi, nàng đành ép bản thân mình viết chữ.
Một tờ rồi lại một tờ, những tờ giấy viết đầy chữ to như vậy cứ từ từ phủ kín mặt bàn, trong lòng Tô Mị cũng đã dần bình tĩnh trở lại.
Ngọn gió Nam ấm áp thổi tới, cửa va đập nhẹ một chút, mấy tờ giấy đầy bàn tựa như những con bướm bay tản ra xung quanh, giọng nói của Tô Thượng Thanh theo đó vang lên: “Đây là chữ con viết sao?”
“Phụ thân!” Tô Mị gấp gáp hỏi: “Hoàng thượng có chọn người vào nội các không? Người đồng ý rồi sao?”
Tô Thượng Thanh dường như không thấy được vẻ mặt lo lắng của nữ nhi, ông nhặt vài tờ giấy lên nhìn thử, tất cả những chữ viết trên đó đều là “gia”.
Chữ viết lộn xộn và cẩu thả, hoàn toàn bộc lộ hết tâm trạng của người viết.
Nhưng thật ra nét mực chưa khô trên bàn đã khôi phục lại sự thanh tao của ngày thường, đơn giản mà thanh tú, bên trong sự hòa nhã lại ẩn giấu một chút sắc sảo.
Tưởng chừng như ông đang giày vò tâm trạng của nữ nhi nhà mình, vì Tô Thượng Thanh hơi dừng một chút rồi mới nói: “Lúc lâm triều Hoàng thượng có bảo ta vào nội các, nhưng ta còn chưa kịp lên tiếng thì Tấn Vương đã nói rằng không ổn.”
Tâm trạng của Tô Mị lên rồi lại xuống, trong nháy mắt không giữ được bình tĩnh: “Nói như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da-kieu-qua-tu-hoa-tra/2367968/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.