Bái sư học nghệ!
Tô Mị ngây ngẩn một chút, trong lòng lập tức nổi lên một trận sóng lớn.
Tiêu Dịch đứng dậy còn không nổi, còn có thể dạy được cái gì chứ? Tuổi của con của Thạch Nhược Anh hẳn là không lớn, tìm tiên sinh dạy vỡ lòng cũng không đến mức phải tìm thân vương.
Chắc chắn là có ý định khác!
Làn gió thu mát mẻ lướt qua hai gò má nóng bỏng của nàng, Tô Mị dần dần lấy lại bình tĩnh, rồi cười nói: “Ta tìm Vương gia có việc, không quấy rầy bọn họ chứ?”
Giọng nói mềm mại, song giọng điệu thì không có gì để nghi ngờ, Ngải ma ma nghe thấy thì ngớ ra một chút mới chớp mắt một cái rồi đáp: “Ở Lê Hoa Uyển ở Đông lộ.”
Trạch viện của Tấn Vương phủ chủ yếu chia ra ba khu: Đông, Giữa, Tây, khu Giữa là nơi đặt các chính điện, đại điện để thực hiện nghi điển, bình thường sẽ không mở cửa. Khu Tây thì đặt các tẩm điện, thiên điện, vườn hoa của Tiêu Dịch, là viện để sinh hoạt thường ngày, bình thường khi hắn ở trong phủ sẽ thích ở trạch viện khu Tây hơn.
Còn khu Đông là nơi đặt các sân luyện võ, sảnh nghị sự, thiêm phòng, là nơi xử lý công việc hoặc tiếp đãi khách lạ.
Vừa nghe thấy người đang ở khu Đông, trong lòng Tô Mị đã yên tâm được phân nửa.
Nào ngờ Ngải ma ma lại dẫn nàng đến thẳng sân luyện võ.
Tô Mị cực kỳ kinh ngạc: “Ma ma, Vương gia còn có thể luyện võ được sao?”
Ngải ma ma ra hiệu cho nàng nhìn sân tập bắn: “Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da-kieu-qua-tu-hoa-tra/2368001/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.