Sau một lát nghiêm túc suy nghĩ về điều mà Thạch Nhược Anh nói, Tiêu Dịch cảm thấy hình như cũng có lý, Tô Mị cũng thực sự là một nữ tử mỏng manh.
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng là khi lễ cầu mưa sắp kết thúc, mọi người cùng nhau bước lên thần đàn để nhảy điệu Na* cầu xin phước lành.
*Điệu Na hay còn gọi là hát ma, là điệu múa xua đuổi tai vạ và dịch bệnh.
Bỗng nhiên, nhánh cỏ trong tay hắn vô tình sượt qua làm tay nàng bị thương, khiến nàng khóc sướt mướt không ngừng dù vết thương đó nhỏ đến nỗi chỉ chảy đúng một giọt máu.
Hắn cũng không ngờ một nữ tử khi khóc lại có thể chảy nhiều nước mắt và xinh đẹp đến thế.
Cứ như hạt mưa đọng trên hoa lê vào mùa xuân vậy.
Trong cái nháy mắt đó, hắn dường như đã hiểu vì sao hoàng đế tiền triều lại không thể lên triều sớm rồi.
Song dù khóc, nàng vẫn không quên nhắc nhở hắn: “Ngài cẩn thận đó, bị nó cắt vào tay sẽ rất đau.”
Hắn quanh năm tập võ, bắn tên, luyện đao nên bàn tay sớm đã chằng chịt những vết chai sần, đừng nói là nhánh cỏ, dù có là gai nhọn cũng không thể làm hắn bị thương.
Sự khắc nghiệt trong doanh trại và nguy hiểm trên chiến trường cũng đã làm hắn quên đi đau đớn là gì.
Kể từ sau khi mẫu phi chết, không còn ai quan tâm đến việc hắn có đau hay không.
Cho nên câu nói đó đã làm trong lòng hắn dấy lên những gợn sóng nhỏ.
Hắn hẳn nên nói một câu xin lỗi, hoặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da-kieu-qua-tu-hoa-tra/2368002/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.