Ánh nến lập lòe sáng rực, mọi thứ đều trở nên mờ ảo, trông có vẻ không chân thực cho lắm.
Tiêu Dịch dựa vào chiếc gối, mặc một nửa quần áo nằm trên giường lớn. Lô Hữu Đạt đứng khom lưng, vừa kìm chân hắn vừa lải nhải nói: “Ngài nhìn cho kỹ, cần phải dùng lực vỗ vào chỗ này, chỗ này thì nhẹ một chút. Còn nữa, nhớ kỹ huyệt vị này, phải liên tục xoa mới được, ít nhất phải một trăm cái!”
Tô Mị đứng bên cạnh không rời mắt mà nhìn chằm chằm vào động tác của Lô Hữu Đạt, ra sức ghi nhớ trong đầu mình.
Lô Hữu Đạt thị phạm đến tận hai lần, sau đó cười tủm tỉm hỏi: “Ngài nhớ kỹ chưa?”
Tô Mị nghĩ ngợi một lát rồi đỏ mặt gật đầu.
“Sức lực của nữ tử không quá mạnh, đây lại là lần đầu tiên của ngươi, xoa bóp hai khắc rồi nghỉ ngơi là được.” Lô Hữu Đạt buông tay áo, nhường vị trí lại cho Tô Mị, ý bảo Phúc ma ma ra ngoài cùng ông ta.
“Có được không?” Vẻ mặt của Phúc ma ma đầy lo lắng: “Lô thái y ngài không thể rời đi được, Tô tiểu thư không hiểu biết gì về y thuật cả. Dù sao thì ngài cũng phải chỉ điểm mấy lần, sao có thể vừa đến là đã thả tay cho nàng ấy làm được!”
“Cũng không phải châm cứu, không cần chú ý nhiều như vậy.” Lô Hữu Đạt kéo bà ấy ra ngoài cửa, thấp giọng nói: “Vương gia chưa từng nói một chữ không nào, bà lộn xộn cái gì?”
Phúc ma ma giải thích: “Ta thật sự sợ nàng ấy sẽ khiến Vương gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da-kieu-qua-tu-hoa-tra/2368003/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.