Đầu của Thừa Thuận đế đâu chỉ là đau, nó sắp nổ tung rồi!
Đã sắp đạt được minh ước nhưng Hòa Thạc Đặc Hãn lại đột nhiên đề ra việc liên hôn.
“A Nhật Thiện quyết tâm muốn gả cho Tấn Vương, cả ngày khóc lóc không ngừng. Ta nói không được, nó bèn cầm lấy dao găm muốn tự vẫn, cứa một đường dài trên cổ của mình, máu chảy khắp người. Ta cũng đâu thể nhìn nữ nhi của mình chết được, Hoàng thượng, xin ngài nhất định phải thành toàn cho trái tim si mê này của nó!”
Thừa Thuận đế đương nhiên không thể đồng ý: “Việc này tuyệt đối không được, tình cảm của phu phụ Tấn Vương vô cùng sâu nặng, trẫm không thể ép Tấn Vương bỏ vợ, càng không thể để cho công chúa làm thiếp, ngài đây là đang bắt trẫm giải quyết một vấn đề nan giải!”
Nhìn qua thì Hòa Thạc Đặc Hãn cũng đang thở ngắn than dài, vẻ mặt buồn khổ: “A Nhật Thiện không để ý đến việc làm thiếp. Thật ra ở chỗ bọn ta không phân thê thiếp rõ ràng giống như ở đây của ngài, thứ ta lo âu là Kinh thành xa quá, nếu có người ức hiếp con bé thì ta cũng không với tới được!”
Thừa Thuận đế vội vàng phụ họa nói: “Ai cũng không muốn nữ nhi của mình gả đi xa, ngài vẫn nên tìm một phu quân ở gần với Công chúa thì tốt hơn.”
“Ý của ta là, ta muốn cho nữ nhi của ta một đội thị vệ làm của hồi môn.”Vẻ mặt của Hòa Thạc Đặc Hãn vô cùng nghiêm túc, không có dấu hiệu gì như thể đang nói đùa: “Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da-kieu-qua-tu-hoa-tra/2368028/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.