Tô Mị không khỏi cười thầm, A Nhật Thiện vừa rời đi, Thạch Nhược Anh đã lập tức đi tới từ phía sau, nắm bắt thời cơ cũng chuẩn thật!
Tiêu Dịch suy tư một lát, sau đó phân phó nói: “Mời bọn họ đến phòng khách phía Tây chờ một lát.”
Tô Mị cầm lấy tấm thảm ở trên đùi Tiêu Dịch, nàng phủ thêm áo choàng cho hắn: “Còn mang theo hài tử tới, không phải lại muốn ngài dạy hắn ta bắn tên đấy chứ? Trời rét như vậy mà bọn họ không chê lạnh, ta không muốn để ngài chịu lạnh đâu!”
Tiêu Dịch cười rồi không nói gì.
Theo hành lang quanh co gấp khúc đến phòng khách phía Tây, trà của Thạch Nhược Anh đã đổi một lần, mà Thạch Nam trong ngực nàng ta vẫn vặn vẹo làm ầm ĩ.
Vừa thấy Tiêu Dịch tới, Thạch Nhược Anh vội vàng dỗ nhi tử: “Ngoan, không phải cữu cữu thấy được ý của con nên mới đến đây sao? Nhi tử ngoan không được làm loạn, cẩn thận Vương phi chê con ồn ào bây giờ.”
Nửa câu sau Thạch Nhược Anh cười nói, rõ ràng là giọng điệu đùa giỡn nhưng sao Tô Mị thấy rất khó chịu.
Nếu là trước đây thì nàng sẽ nhịn cho qua nhưng hiện tại nàng không muốn, nàng không định để bản thân chịu uất ức.
Tô Mị cười mỉm nói: “Thạch phu nhân xin chú ý lời nói một chút, nhi tử của tỷ gọi Vương gia là cữu cữu thì ta cũng thành Vương phi rồi, không biết là tỷ muốn ám chỉ điều gì.”
“Vương phi nhạy cảm quá.” Thạch Nhược Anh dịu dàng cười nói: “Nếu muội không chê thì cứ để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da-kieu-qua-tu-hoa-tra/2368029/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.