Lúc này Thạch Nhược Anh bất chấp hết tất cả, nàng ta lấy lệnh bài của Thừa Thuận đế cho ra, huơ huơ trước mặt Tô Mị, vờ bày ra dáng vẻ lẫm liệt không dễ bắt nạt: “Ta có Hoàng lệnh, tránh ra!”
Tô Mị thầm kinh ngạc trong lòng, kính sợ trước quyền lực của Hoàng đế, theo bản năng lùi về sau một bước, nhưng sau đó nàng lập tức kịp phản ứng lại, chộp lấy lệnh bài, thản nhiên liếc mắt nhìn một cái sau đó nghiêm nghị quát lên: “Là giả! Mau bắt nàng ta lại cho ta!”
Ba bốn bà mụ vai u thịt bắp chen nhau xông tới kéo lấy cánh tay của Thạch Nhược Anh vặn ra sau khiến nàng ta đau đến tái mặt, không ngừng kêu cứu mạng.
Đáng tiếc rằng hai tên thái giám đi cùng nàng ta đã biến mất từ lâu.
Thạch Nhược Anh liều mạng giãy giụa: “Hoàng lệnh là thật, thật đó! Ngươi dựa vào đâu mà dám bắt ta, coi chừng Hoàng thượng sẽ trị tội ngươi.”
“Bịt miệng rồi mang xuống, canh chừng cẩn thận đừng để cho nàng ta chết.” Tô Mị nghĩ đến Tiêu Dịch, dặn dò một câu rồi vội vã đi ra sân.
Tiêu Dịch đang ngồi dưới tán cây hải đường trong sân, sắc mặt có vẻ không được tốt lắm, trên người chỉ khoác một chiếc đạo bào giản dị.
“Ngài không sao chứ?” Tô Mị sờ thử lên cánh tay hắn, lạnh như băng, nàng vội vàng đẩy hắn đi về phía phòng sưởi.
Tô Dịch ngăn nàng lại: “Đầu óc ta có hơi choáng váng, ngồi trong gió lạnh mới có thể tỉnh táo lại một chút. Không biết Thạch Nhược Anh bỏ cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da-kieu-qua-tu-hoa-tra/2368031/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.