Sau khi xử lý Thạch Nhược Anh xong, Tô Mị hả giận vô cùng nhưng nàng cũng lo lắng không kém: “Lần này chúng ta xé rách mặt với Hoàng thượng, nhưng chuyện này lại không thể mang ra bàn với hắn… Liệu hắn có thẹn quá hoá giận rồi hạ lệnh bắt ngài không?”
Tiêu Dịch nói: “Chắc chắn hắn ta sẽ tức giận, nhưng sẽ không ra lệnh bắt ta đâu, bởi nếu hắn có dũng khí đó thì sao Thạch Nhược Anh phải lén lút hạ độc? Hắn có thể buộc tội ta với cái cớ “Họa loạn triều cương, mưu đồ bất chính” rồi tịch thu tài sản. Nói thẳng ra là do hắn nhát gan!”
Tô Mị cân nhắc một lúc rồi mỉm cười: “Đúng vậy, dù sao thì lúc đó phụ thân ta cũng bị coi là ‘Nghịch tặc mưu phản’ mà! Hoàng đế của chúng ta nhỏ mọn vô cùng, hắn chỉ biết dùng một số thủ đoạn để hãm hại người khác chứ không có chút uy nghiêm nào của Hoàng đế cả. Chẳng biết tại sao Tiên đế lại chọn hắn ta nữa!”
Tiêu Dịch thở dài: “Trong số chín hoàng tử bọn ta thì phế Thái Tử là người xuất sắc nhất, hắn cũng là người mà Tiên đế hết lòng bồi dưỡng để mai này thừa kế ngôi vua, để tránh mối họa tranh giành ngôi vị sẽ xảy ra nên Tiên đế đã cố tình trấn áp các Hoàng tử khác. Vì vậy mà những người còn lại không phải tầm thường thì là người ốm yếu, chọn một vị tướng trong số những người lùn thì hắn cũng chỉ miễn cưỡng được coi là tốt thôi.”
“Ngài mạnh hơn hắn gấp trăm lần!” Tô Mị đứng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da-kieu-qua-tu-hoa-tra/2368032/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.