Tô Mị biết Tiêu Dịch chắc chắn sẽ xưng đế. Lúc đó, dù cho hai nhà có là tâm phúc của Thừa Thuận đế đi nữa thì Từ hay Vương cũng đều sẽ bị xử lý.
Nàng không thông cảm với bọn họ. Nhưng dù hai nhà này thù địch với Tô gia ra sao đi nữa thì từ đầu đến cuối Từ Bang Ngạn cũng không làm gì có lỗi với Tô gia, hơn nữa còn âm thầm giúp đỡ mấy lần… Mặc dù không giúp được gì.
Cho nên nàng không muốn Từ Bang Ngạn chết một cách vô nghĩa.
Mưa đã tạnh, trong sân nhà có tiếng nước chảy tí tách xen lẫn tiếng chim kêu, hết sức vắng vẻ. Qua cơn mưa, không khí mát mẻ lạ thường, mùi cỏ xanh nhàn nhạt khiến Tô Mị nhớ tới mùi trên người Tiêu Dịch.
Đã mấy ngày không gặp, nàng rất nhớ hắn.
Ngải ma ma đẩy Tiêu Dịch qua cửa thùy hoa, vừa cẩn thận đi vòng qua nước đọng trên đất, vừa nói: “Gần đây kinh thành mưa gió không yên, chi bằng chủ tử đến sơn trang tĩnh dưỡng một thời gian. Nơi này đã có mấy người Hạng Lương trông coi, sẽ không xảy ra chuyện gì rắc rối đâu.”
Tiêu Dịch nói: “Thứ ta muốn chính là sự không yên ổn này, chỉ khi đầm nước kinh thành hoàn toàn hỗn tạp, chúng ta mới chắc chắn giành được chiến thắng.”
Ngải ma ma còn định khuyên nữa, bỗng nhiên nghe thấy tiếng người truyền tới từ chỗ bóng liễu. Chú ý lắng nghe một chút, hình như là hai tiểu nha đầu đang nói chuyện.
“Không thể nào, Vương phi thật sự ở một mình cùng nam nhân khác trong một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da-kieu-qua-tu-hoa-tra/2368033/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.