Những áng mây mỏng manh trôi lơ lửng, che đi vầng trăng khuyết như móc câu, màn đêm ngày càng dày đặc.
Một cơn gió thu ập vào từ khe sổ cửa hé mở, những cuộn giấy, bút mực vương vãi khắp sàn, áo lụa vắt trên ghế bị gió hất tung, nhẹ bay bay rồi rơi xuống.
Tô Mị nằm ngửa trên án thư, nàng không còn chút sức nào nên cứ để mặc cho hắn đùa bỡn.
Dưới ánh nến lung linh, bọn họ tựa như keo sơn gắn vào một chỗ, triền miên lưu luyến, uyển chuyển đong đưa.
Mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ nhạt, nàng chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc của hắn và nhịp tim của chính mình.
Tiêu Dịch chậm rãi đứng dậy, cẩn thận ôm Tô Mị lên giường, hắn dịu dàng hôn nàng rồi nói: “Hài lòng chưa, Hoàng hậu nương nương?”
Vừa nói, tay hắn lại bắt đầu không yên, chưa đợi Tô Mị trả lời đã đè lên người nàng.
Thân thể Tô Mị mềm mại như bông, nàng liếc nhìn chiếc đồng hồ lớn bị rơi ở góc tường, thở hổn hển nói: “Đã canh ba rồi, ngày mai chàng không cần lên triều sao? Nghỉ ngơi đi đã, chân của ta đau đến nỗi không nhấc lên được nữa rồi.”
Tiêu Dịch rất bất mãn với việc nàng vẫn còn hơi sức để ý đến chuyện khác, hắn lật người nàng lại, ngậm lấy cần cổ tinh xảo mềm mại rồi trượt xuống dọc theo đường cong sống lưng, mơ hồ nói: “Ngoan, nghe lời… Để trẫm thương nàng.”
Ngoài miệng dịu dàng là thế nhưng động tác lại lỗ mãng và thô bạo khiến Tô Mị nức nở như khóc như cười.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da-kieu-qua-tu-hoa-tra/2368057/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.