Nàng biết hắn đang nói lời đùa cợt nên cũng không để ý, chỉ liếc xéo hắn một cái: “Tùy chàng xử phạt, dù sao cũng phải làm cho người ngoài thấy cái bộ dạng này đúng không? Ta thấy phạt bổng lộc ba năm, dù sao chàng cũng là Hoàng đế, dứt khoát tiết kiệm chút tiền giúp chàng!”
Tiêu Dịch nghĩ nghĩ, chân thành nói: “Vậy thì phạt Thừa Ân Công đi, ngày mai sẽ cho Lễ bộ soạn chỉ, phong tước Tô gia.”
Đây là điều Tô Mị không hề nghĩ đến, vương triều phong tước cho quốc trượng, bình thường là Thừa Ân hầu hoặc là Thừa Ân bá, chưa bao giờ có tiền lệ phong thưởng vị trí quốc công, có thể thấy được tình cảm mà Tiêu Dịch dành cho nàng rất lớn!
Khóe môi Tô Mị nhếch lên, vừa muốn nhào vào trong lòng ngực của hắn để làm nũng, nhưng nghĩ nơi này là chỗ ở cũ của nhà mẹ đẻ hắn, thật sự không nên làm mấy hành động thân mật. Nàng vội vàng miễn cưỡng dừng chân lại, hơi cứng đờ nhìn một vòng xung quanh, hỏi: “Sao Kim Hoa điện lại trống không như vậy, đồ đạc cũng không bày biện ra?”
Ánh mắt Tiêu Dịch ảm đạm một chút, hơi giận dữ nói: “Sau khi mẫu thân của ta mất, nơi đây đã biến thành chỗ ở của phi tần khác, sau đó cũng đã nhiều lần đổi chủ, đã sớm không phải là dáng vẻ lúc trước, đến cảnh còn người mất cũng không gọi được.”
Ngữ khí của hắn có chút thương cảm, Tô Mị nghe xong trong lòng không khỏi thấy đau xót, lập tức an ủi: “Bây giờ chàng đã là vua một nước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da-kieu-qua-tu-hoa-tra/2368058/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.