- Ca, đừng mà… đừng. Hức... Hức!
Những âm thanh đó, tiếng khóc thút thít của một cô bé càng khiến Sát Tinh thêm chua chát. Em gái nhỏ ạ, ta cũng không còn cần bản thể đó nữa. Một chút thời gian thôi, ta cũng sẽ tan biến thành sương khói. Rồi em khi ra đời cũng sẽ chẳng nhớ gì đến nó nữa. Chúng ta…
- Ca, không được, không được mà.
Thiệu Khải Đăng cũng cảm thấy vô cùng nôn nóng. Tuy bề ngoài hắn tỏ ra bình tĩnh. Nhưng Sát Tinh vẫn đứng yên đó, mặc cho trái tim chết dần. Sự sống chỉ còn đếm từng giây phút. Nguy hiểm đối với bọn Khúc Huy thì… Sát Tinh bậm môi chặt hơn một chút. Rồi hắn cười khùng khục:
- Vỏ quýt dày gặp móng tay nhọn. Nhưng ta ghét thua. Và ta cũng sẽ không thua.
Hắn cũng chờ Thiệu Khải Đăng quyết định. Hắn chọn đám người kia, nhưng quan trọng là hắn có dám đi không? Nếu hắn làm thật, Sát Tinh không ngần ngại dùng chút hơi tàn mà quay lại bụng Nương Tiên. Ngoài Thiệu Khải Đăng, người đã có dòng máu đang chảy trong người Nương Tiên làm vật kết dẫn, không ai trong số này, dù pháp lực cao cường tới đâu có thể ngăn cản hắn trở lại bụng nơi bản thể của mình. Sát Tinh đã dùng máu, sinh mạng của mình cho ván cược ấy. Chết - Có gì quan trọng với một sinh vật cứ luôn phải đề phòng, sống trong mệt mỏi? Chết để buộc người khác phải chọn lựa, tất cả sẽ hay hơn. Thiệu Khải Đăng không còn cách nào khác. Hắn chỉ có thể liên lạc với đứa bé trai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da/468246/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.