Bình tĩnh và bình tĩnh. Thiệu Khải Đăng hít một hơi dài, tự nói với mình. Hắn chưa lâm vào cảnh bị người khác uy hiếp thế này bao giờ. Xưa nay chỉ có Thiệu đại ca “bắt chẹt” người khác, không ngờ lại có lúc Thiệu Khải Đăng hắn lại bị kẻ khác dồn vào bước đường này. Chọn lựa? Bây giờ hắn mới hiểu. Tiểu Tiên rất quan trọng, tuy vậy đám thuộc hạ lắm lời, lắm chuyện - Phạm Vĩnh Kỳ, Khúc Huy nữa cũng là những thứ không thể thiếu được. Cái đám phiền phức nhưng chính là cái mà loài người gọi là gia đình của hắn. Tình yêu và tình thân thuộc, phải chọn một thứ thật sao? Lựa chọn? Diệp Vũ Tường bất ngờ lên tiếng:
- Ngươi có thể làm gì giúp cho bà ấy? Xóa đi ký ức giả ngươi đã lấp vào đó, chỉ vậy thôi sao?
Sát Tinh cũng hơi ngẩn ra. Rồi hắn nhếch môi:
- Ừ…
Diệp Vũ Tường không cần như vậy. Hắn muốn bà được hạnh phúc, được vui vẻ. Nụ cười lại rạng rỡ như ngày nào hắn nhìn thấy trong bệnh viện. Khi bà thống khổ đau đớn, nhìn hắn bằng ánh mắt ngập tràn oán giận. Khi hắn đến gần, bà đã hét lên xua đuổi. Rồi bà khóc… Tiếng khóc làm lòng hắn đau như dần. Diệp Vũ Tường không muốn nhìn thấy nó. Thà giết chết bà để xóa đi toàn bộ thống khổ trong lòng ấy, năm tháng của con người chỉ có mấy mươi năm, với yêu quái là ngắn ngủi nhưng với con người là một khoảng thời gian đau đớn vô ngần. Bây giờ nghĩ lại, Diệp Vũ Tường lại mơ hồ cảm thấy - vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da/468248/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.