Sát Tinh đang chờ một quyết định. Nếu hắn không chọn cách đi đến đường cùng như vậy, bọn chúng đương nhiên sẽ buộc hắn giải quyết từng việc một. Nhưng hắn lại muốn những kẻ này phải lựa chọn cái mà họ xem là quan trọng nhất. Tình thân - bạn bè - tình yêu, mọi thứ đều không thể cùng song song thực hiện.
Trong bụng Nương Tiên, cô bé nhỏ lại cử động. Cô bé chạm vào bản thể của hắn, vô tư:
- Anh ơi, em muốn nói chuyện với mẹ…
Đáp lại cô bé là sự vắng lặng. Vắng lặng đến mức đáng sợ. Dù cô bé đã lay đi lay lại đến mấy lần:
- Anh…
- Anh…
Im lặng. Cô bé nhỏ bắt đầu cảm thấy hoang mang:
- Hức…
- Hức…
Cô bé khóc.
Chỉ là một bào thai nên chưa thể có nước mắt. Chỉ là những tiếng hức hức không ai nghe được. Nương Tiên chỉ cảm thấy bụng mình có chút rung động. Cô xoa nhẹ lên đó. Bào thai cũng rung lên như đáp lại, một lần rồi lại một lần.
- Ca…
Cô bé nhỏ méo mặt, bắt đầy lay động ca ca của mình:
- Anh không thấy lên tiếng. Ca…
Một ánh mắt lười nhác liếc sang phía cô bé. Rồi cũng như em gái, cậu bé cũng đến bên cạnh bản thể Sát Tinh, chạm tay vào. Cũng là im lặng.
- Ca ơi! Anh…
Một cái liếc mắt. Cô bé nhỏ im lặng ngay, để anh mình tiếp tục. Bàn tay khác hẳn những ngón non mềm mịn màng của cô bé. Nó có những vuốt sắc nhọn, một thứ vũ khí của thú săn mồi. Lại là một cái liếc mắt, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da/468249/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.