Bên giường, người đàn bà đang mệt mỏi trong giấc ngủ muộn. Diệp Vũ Tường vẫn không thay đổi cảm xúc. Vẻ lạnh lùng đó tưởng chừng quen thuộc nhưng lại làm người khác nhói lòng:
- Ra đi!
Giọng hắn không lớn, trong bóng tối nghe rõ mồn một. Con rắn nhỏ giật mình, trở lại hình dáng con người:
- Đại nhân.
- Không về nhà đi! - Diệp Vũ Tường khẽ vén mấy sợi tóc bệt trên má người phụ nữ, giọng nhẹ tênh - Theo ta làm gì?
- Ngài sẽ không đuổi em nữa chứ - Rắn tinh ngước gương mặt thanh tú vẫn còn đầy nét trẻ thơ lên nhìn thẳng vào Diệp Vũ Tường, run rẩy - Em nghe lời cha, loài rắn của em khi chưa đền đáp được ơn của người đã cứu mình sẽ không thể tu luyện tiếp được. Huống gì ơn của ngài không chỉ giúp cho một mình em. Em muốn thay cả gia tộc, một lần thôi được đáp ơn người.
Đó cũng là một lý do, Tiểu Xà Tinh đã đặt quyết tâm. Một lần nữa thôi cũng được. Ở gần bên người, đền đáp cho người:
- Em biết pháp thuật của ngài cao cường, vốn không cần sự trả ơn đó. Nhưng cha em nói, một vật thể nào đó dù mạnh mẽ đến đâu, một lúc nào đó sẽ cần tới người khác. Em mong mình sẽ là người ngài cần lúc đó.
Cô bé si tình cố chấp. Diệp Vũ Tường còn cố chấp hơn.
- Vũ Tường… Đừng… đừng mà…
Người phụ nữ đó lại đang lên cơn co giật. Trí nhớ trở về hành hạ bà trong mơ. Những giấc mơ lặp đi lặp lại, càng lúc càng rõ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da/468254/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.