- Con của mẹ…
Giọng nói đó nghe thật rõ ràng. Nhưng đó không phải là giọng nói ngày trước từng nghe. Bây giờ đó là giọng nói của con gái. Nương Tiên kích động đến run rẩy, bật dậy ngay:
- Con là…
- Con là con của mẹ - Lần đầu tiên nói chuyện được với mẹ, cô bé nhỏ vô cùng phấn khích - Mẹ ơi!
- Con…
Bàn tay Nương Tiên xoa lên bụng. Nó động đậy một cách nhẹ nhàng. Con của nàng. Còn biết gọi nàng là mẹ nữa:
- Con… Con ơi! Mẹ…
- Mẹ ơi!
Cô bé mỉm cười. Dễ thương quá đi mất. Sát Tinh ngây ngẩn. Nhìn thấy nụ cười trong sáng không chút tính toán đó, dù Nương Tiên không thể cứu con mình, hắn cũng không để cô bé vì thế mà biến mất. Nhìn một lần vốn không thỏa mãn, chỉ muốn nhìn mãi mà thôi.
- Mẹ ơi, ca trong này bảo là có một con vật đáng sợ lắm. - Cô bé vẫn hồn nhiên - Nó đang nhìn chúng con. Tuy là nó không làm gì con cả. Nhưng con không thích nó, mẹ ơi!
Con vật, có một con vật gì đó. Nương Tiên càng hoảng hốt hơn:
- Con nói gì? Con vật gì?
- Nó dài dài, con không nhìn rõ - Cô bé thỏ thẻ - Nhưng ca không thích. Ca bảo là nó sẽ làm hại chúng con. Mẹ ơi!
Cũng trong lúc đó, Thiệu Khải Đăng bước vào. Nhìn thấy hắn, Nương Tiên như vớt được phao, vội vã:
- Anh, con chúng ta nói. Con nói là…
Dưới ánh mắt khuyến khích của Sát Tinh, cô bé đáng yêu lại tiếp tục líu lo:
- Cha… cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da/468256/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.