Cô bé càng ôm thì đứa bé trai càng vùng mạnh ra. Nó ghét ai chạm vào nó song cử chỉ rõ ràng đối với cô bé có gượng nhẹ hơn. Nó nhận biết được, làm cô bé bị đau thì mình cũng đau. Sát Tinh ôm lấy cô bé nhỏ. Là con gái, đáng yêu là thế. Khi sinh ra có lẽ sẽ được người khác yêu thương rất nhiều:
- Em bé… Có sợ đau không?
Sát Tinh không nhìn rõ đôi mắt cô bé trong bóng tối. Chỉ cảm nhận thấy cô bé hơi run lên một chút, rồi sau đó là câu trả lời dứt khoát:
- Không sợ…
- Em có sợ mẹ mình đau không?
- Sợ chứ - Cô bé thẳng người lên, vội vã trả lời - Sợ lắm…
- Đứa bé đó sẽ làm mẹ em đau hơn nữa. Anh giúp em nhé?
- Giúp chuyện gì ạ?
- Anh sẽ… giúp ba mẹ em loại bỏ nó. Em còn lại một mình, khi ra đời cĩng sẽ được yêu thương hơn. Em thấy sao?
- Anh… anh là người xấu… - Cô bé lùi lại - Đi đi! Tôi ghét anh… Ghét anh lắm!
Bàn tay nhỏ xíu đẩy vào người hắn. Cô bé lùi ra xa. Càng lúc càng gần hơn với đứa trẻ kia. Nó thì lại đang gầm gừ. Đôi tay đã mọc ra vuốt nhọn…
- Á!
Tấm thân bé nhỏ bị đánh mạnh, văng về phía trước. Cùng lúc đó, Nương Tiên cũng hét lên thất thanh, ngã sóng xoài xuống đất. Máu rỉ ra. Chiếc váy hoa của cô nhuộm đỏ. Thiệu Khải Đăng hoảng hốt cuống cuồng:
- Tiểu Tiên, em sao vậy? Tiểu Tiên…
Có tiếng Sát Tinh cười khẽ, mang đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da/468258/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.