Trong thời đại này, Sát Tinh không có nhiều pháp thuật. Hắn khá yếu ớt, chỉ có thể dựa vào cách nhập vào thể xác con người. Càng nghĩ càng thấy mình cũng rất rảnh rỗi. Thay vì yên phận nấp trong bụng của Thạch Nương Tiên, tận hưởng cuộc sống, bây giờ lại gây thù chuốc oán với Cựu thiên đế, trở thành đối tượng của nhiều nhân vật lợi hại như thế. Vì cái gì cơ chứ? Vì cái gì?
- Không sợ sao?
Cậu bé nhỏ trong lòng hắn không run rẩy. Dù trước mắt nó chỉ toàn là bóng tối. Tối đến nỗi không thấy được gì.
- Không. Từng ở chỗ cũng tối như vậy. Cũng từng được mẹ ôm như vậy rồi.
Hắn lại ôm chặt hơn nữa. Ngoài cách ôm nó ra thì khó mà tìm cách gì đó để sưởi ấm người trong tình thế này. Thằng bé không nên có nguy hiểm gì. Hắn lợi dụng nó, nhưng cũng không muốn nó chết hay xảy ra bất trắc. Không phải là vì thương hại, chẳng qua là những đứa bé “con lai” thế này rất hiếm. Nó sẽ đau khổ, sẽ gặp nhiều chuyện không may khi trưởng thành. Đó là điều Sát Tinh muốn thấy.
- Ngực cứng quá. Không êm như mẹ.
Tiểu Lạc phàn nàn nho nhỏ. Sát Tinh chợt bật cười:
- Cái tên này là vô địch thể hình nghiệp dư đấy. Hắn rất khỏe mạnh.
- Nhưng người cứng quá, nằm rất đau.
- Dưới đây lạnh như vậy. Nếu tìm một kẻ ốm yếu thì sẽ không chịu được.
- Cái đó thì anh không biết rồi. - Tiểu Lạc chồm dậy - Trong bóng tối, chỉ cần hai người ôm nhau là sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da/468266/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.