Khụ… khụ… Tiếng ho của Diệp Vũ Tường vang lên trong căn phòng bệnh yên tĩnh. Nương Tiên trở mình, rồi ngồi thẳng dậy. Cô vốn cũng không ngủ được mà:
- Anh Diệp…
Diệp Vũ Tường cũng không rời bệnh viện. Không phải vì cô gái đó mà do bởi - hắn cũng đâu có chỗ để về:
- Anh nên đi khám đi! Tôi thấy anh ho nhiều lắm.
- À. Không sao. Chỉ ho có chút thôi.
- Anh đừng như thím Từ gần nhà tôi - Nương Tiên thở dài - Đến khi đi khám đã bị bệnh nặng lắm. Nhưng thím ấy không đủ tiền để điều trị. Còn anh, có lẽ không phải là thế…
Diệp Vũ Tường im lặng. Để được ho như loài người, hắn đã tự mình phá hủy lớp tường phòng vệ của Thi Quỷ. Mỗi lần bệnh, mẹ đều rất lo lắng. Mẹ ở suốt bên hắn, còn ép uống thuốc, quạt cho hắn ngủ. Bây giờ không còn những thứ đó nữa song thể chất của Diệp Vũ Tường cũng chẳng khôi phục lại được như lúc ban đầu:
- Anh không về nhà sao? Ở đây điều kiện bệnh viện rất tốt… Tôi…
- Ngủ đi! Đang có thai đấy.
Diệp Vũ Tường chỉ nói ngắn gọn vậy rồi đỡ Nương Tiên xuống giường. Cử chỉ có phần nhẹ nhàng hơn:
- Cảm ơn anh!
Bên trong,một bào thai cử động nhẹ. Thay vì đạp vào thành bụng Nương Tiên, nó chao qua chao lại rồi nằm yên tại chỗ.
- Lúc chiều, tôi thấy anh chưa ăn gì cả. Anh…
- Không sao đâu. Tôi biết tự lo mà.
Ngày mai là ngày thi cả hai môn, Nương Tiên cũng lo lắng không ít. Không đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da/468271/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.