- Á!
Bà Úc mồ hôi như tắm bật dậy. Tay bà run lẩy bẩy, người đầy mồ hôi:
- Chuyện gì… chuyện gì vậy bà?
- Tôi nhìn thấy… thấy Tiểu Tiên nó… Nó…
- Tiểu Tiên nó… có phải…
Ông dừng lại một chút. Tay không run nhưng lạnh. Thái độ đó khiến bà Úc lờ mờ đoán ra:
- Không lẽ… ông… ông cũng…
Cả hai người đều nhìn thấy một giấc mơ kỳ lạ. Úc Thạch Tiên - con gái của họ rất khác. Trên tay cô là một con dao nhọn, cô cầm dao đuổi theo Huệ Lâm. Đôi mắt đỏ ngầu, đầy sát khí, không cần đếm xỉa tới những lời gào thét, đâm thẳng con dao về hướng Úc Huệ Lâm. Máu tuôn đổ, đỏ cả một khoảng nhà.
- Khủng khiếp lắm nhưng chỉ là mơ thôi - Ông Úc trấn an - Không sao đâu… Không sao đâu.
- Huệ Lâm… Huệ Lâm con bé sao rồi? – Bà Úc chợt nhớ ra - Con…
- Con nó đến đồn cảnh sát báo về chuyện Thạch Tiên mất tích mấy ngày nay - Ông Úc trấn an vợ - Con sẽ…
- Nhưng tôi lo lắm. Mình ra ngoài chờ con đi ông… Nó…
Ngay lúc đó, điện thoại bỗng reo lên. Bên kia là một giọng nói thật xa lạ, nghe rất lạnh lùng:
- Ra ngoài cửa đi. Có vật muốn tặng cho ông bà.
Khi họ nhìn thấy một chiếc hộp lớn, mở ra bên trong lại có vài chiếc hộp nhỏ. Chiếc hộp cuối cùng chỉ là một chiếc đĩa mỏng dính, kèm theo là lời chú thích: Hãy mở ra xem! Ông bà lại một lần nữa run rẩy bỏ đĩa vào máy. Màn hình hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da/468269/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.