Thi Quỷ tiến về phía xà vương. Nét mặt ông ta vẫn tái nhợt, máu vẫn còn chảy, song có lẽ không quá nghiêm trọng:
- Ông mang con gái của mình về. Đừng để ta thấy nàng thêm một lần nào nữa.
Tuy xà vương chưa biết mặt nhưng chuyện con gái mình si tình Thi Quỷ cũng đã rõ lâu rồi. Đối diện bây giờ, khí chất lạnh giá đó không làm ông có chút run sợ. Song miệng lại vụt thốt lên câu hỏi:
- Ngài không quan tâm gì đến Tiểu Văn sao?
Xà yêu cũng có tên. Thi Quỷ lạnh nhạt:
- Mang con bé về. Nơi này không thích hợp với cô ta. Ta cũng không thích hợp.
Xà yêu vẫn cần có hạnh phúc. Yêu một kẻ không tim sẽ rất đau khổ. Đã không đáp lại được, tại sao lại phải cưỡng cầu?
- Nghĩ được như vậy là có quan tâm đấy.
Thiệu Khải Đăng chợt nói. Hắn lần đầu bắt được “sóng” trong tâm sự Thi Quỷ. Cái kẻ lạnh lùng này, khi yêu sẽ như thế nào nhỉ? Hắn rất muốn biết.
- Khi yêu một ai đó, ta cũng như con người vậy, đều mong kẻ ấy hạnh phúc. Vậy thôi!
Đến mức Thiệu Khải Đăng kinh ngạc:
- Ngươi đọc được suy nghĩ của ta sao?
- Không biết. Xưa nay chưa từng có khả năng này.
Thiệu Khải Đăng chứa sức mạnh của mặt trời. Dưới ánh sáng ban ngày, năng lực của nó sẽ rất mạnh. Song, bây giờ lại là đêm đen, lại lúc trăng tròn, năng lực của Thi Quỷ sẽ lên tới đỉnh điểm, khả năng nắm bắt ý nghĩ này, ba anh em đều có kia mà.
- Ba đứa đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da/468293/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.