Mới sáng sớm, Thạch Tiên đã thấy Thiệu Khải Đăng đứng trước cửa đợi mình. Sợ ba mẹ nhìn thấy, cô vội vã kéo tay hắn:
- Sao anh đến đây? Ba mẹ…
Phim Hàn Quốc không phải vậy sao? Hôm qua sau khi đưa Thạch Tiên về, hắn đã mua một đống phim Hàn quốc về xem. Các cô gái đều thích người yêu quan tâm chăm sóc mình mà:
- Anh muốn đi với em.
Ban đầu định nói là “Không thể rời mắt khỏi em một giây một phút, hình ảnh em đã đi vào giấc ngủ của anh, em là thiên thần của lòng anh… ” nhưng xét hoàn cảnh thực tế, thấy khó mở miệng như vậy quá, chỉ gọn lỏn vậy thôi. Nương Tiên tuy là có vẻ không thích, nhưng má nàng hồng hồng, chứng tỏ cũng không hẳn là bài xích.
- Nhà anh tới đây xa như vậy…
- Không sao. Anh đi được mà.
Hắn trao cho Thạch Tiên xửng bánh bao nóng hổi, tay cầm lấy ba lô của cô, giọng êm như ru:
- Đi thôi…
Trên xe buýt có khác nhiều cặp tình nhân cũng đi học, có cả học sinh trung học. Họ tình tứ cười đùa, ngã vào vai nhau. Một cặp ngồi phía trên Thạch Tiên còn âu yếm công khai. Tiếng cười rúc rích của họ và những hành động ám muội làm Thạch Tiên đỏ mặt còn ai đó thì tay chân cũng không còn yên ổn một chỗ:
- Đừng mà… Đây là xe buýt… Không được…
Không được như một con dã thú chứ. Tất cả chỉ mới ở giai đoạn đầu, không được làm cho nàng sợ mà chạy mất. Còn lâu dài, Thiệu Khải Đăng hít một hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da/468303/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.