Khi Thiệu Khải Đăng về nhà thì người ra đón là A Cường. Nháy mắt tinh nghịch, hắn thì thào:
- Sơn vương, phu nhân!
- Sao? Tiểu Tiên, nàng tới à?
- Dạ. Tụi em theo lời sơn vương, nói là ngài đi khám bệnh.
- Ngoan. Lát về ta thưởng.
Phạm Vĩnh Kỳ đi đằng sau, tiện thể… giang tay, đón lấy Thiệu Khải Đăng như cây trước gió, tựa vào mình. Phản ứng quả là nhanh, vừa kịp lúc Thạch Tiên ra ngoài:
- Đăng… Bạn… bạn có sao không?
Một tràng ho kéo dài không ngớt. Ho đến nỗi mặt mày đỏ gay… Thạch Tiên đang lo lắng nên không thấy cái nhíu mày của Phạm Vĩnh Kỳ. Ai đời, bị đạp vào lưng mà lại… ho cơ chứ?
- Mệt… mệt lắm… Tiểu Tiên ơi!
Tuy thế, để hạn chế sức phá hoại, thôi thì cũng nên thành toàn một chút cho người ta. Phạm Vĩnh Kỳ lên tiếng:
- Em giúp thầy một chút… Đưa Tiểu Đăng về phòng…
- Đăng…
Cơn hoảng hốt đã qua. Thạch Tiên chợt có cảm giác ngại ngùng khi mọi người đều đã ra khỏi phòng, chỉ còn có mình và Thiệu Khải Đăng.
- Tiểu Tiên…
- Đăng… Hôm trước cảm ơn bạn nhưng lần sau đừng làm vậy nữa. Lần nào vì tôi bạn cũng bị thương. Tôi…
Thạch Tiên cũng có trái tim. Làm sao mà cô quên được vòng tay của hắn đã ôm mình chặt đến dường nào. Đám người đó, khi ấy rất hỗn loạn, rất đáng sợ:
- Đăng… Hôm đó, sao bạn lại dùng súng, súng ở đâu mà bạn có vậy?
Khi hắn nổ súng, khắp nơi hỗn loạn. Thạch Tiên cũng vậy, hoảng hốt vô cùng. Cô sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da/468304/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.