- Đại nhân!
Thi Quỷ không có máu tươi. Chỉ loạng choạng ngã xuống. Thiệu Khải Đăng cũng ngừng tay. Thương thế của hắn hình như khá nặng:
- Đại nhân!
- Buông ra…
Thiệu Khải Đăng thở dài. Thà bị thương chứ không muốn mắc nợ ai. Đúng là bướng bỉnh mà.
- Đại nhân, đừng đuổi em. Đại nhân có sao không?
Xà tinh cũng biết khóc. Nước mắt ngập tràn khuôn mặt xinh đẹp như hoa của nàng. Nhưng Diệp Vũ Tường là một kẻ vô tình. Hắn rất ghét ai chạm vào thân thể của mình. Xà tinh chân thành thế nào cũng vậy. Trái tim đó - vốn không tồn tại kia mà.
- Đi đi!
- Đại nhân…
- Đi!
- Em không đi - Thật là một sinh vật bướng bỉnh không kém gì. Tiếng hét lớn đến nỗi làm Thiệu Khải Đăng giật cả mình - Ngài cho em ở lại bên ngài. Ngài bị thương rồi kìa… Đại nhân!
Bao nhiêu năm tìm kiếm, bây giờ mới gặp. Nàng thực không cam tâm, không cam tâm lìa bỏ người đó. Dù trái tim đó không tồn tại. Người có là đá, nhưng đá cũng có lúc sẽ bị rong rêu bao phủ. Tình cảm của nàng dù không thể làm mềm được đá, cũng sẽ như rong rêu vậy, quấn quýt bên người:
- Ngươi đánh đại nhân. Ngươi…
Con xà yêu không biết tốt xấu, phóng một đòn về hướng Thiệu Khải Đăng. Còn hắn lại không nỡ xuống tay làm nó bị thương, chỉ khẽ khàng dùng tay đánh tan đòn thế ấy.
- Đi mau…
Diệp Vũ Tường gầm lên. Đôi mắt của hắn cũng chuyển sang màu đỏ quạch. Rắc rối to cho con bé rồi!
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da/468325/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.