Thạch Tiên thường đi lại bằng xe buýt nhưng khi đi giao hàng cho nơi làm thêm thì đạp một chiếc xe đạp, buộc hàng ở sau lưng. Mặt hàng bán đắt nhất của nơi đây là sữa tươi nguyên chất. Khách hàng đặt tới 15 bình. Sau giờ làm, Thạch Tiên chở luôn hàng tới trường theo lời đặt hàng. Hạ Hân cũng phụ cô. Song khách hàng đâu không thấy. Lại có một đám càn rỡ ra chọc ghẹo. Thạch Tiên đương nhiên là cũng không phải dạng đụng chuyện là sợ sệt. Cô chống cự lại, còn đánh chúng và bỏ chạy. Tiếng rên khẽ kia là trong quá trình chạy, Thạch Tiên va phải một gốc cây, để lại vết bầm trên đầu gối.
- A…
- Có sao không Tiểu Thạch?
- Cái cột này sao lại ở đây? - Bực bội lại vội vàng, Thạch Tiên nén đau mà tiếp tục chạy. Nếu không có Hạ Hân, cô không ngại gì việc ở lại ăn thua đủ với bọn người đó (xứng đôi ghê). Thật là ngang ngược mà!
Đang chạy, Thạch Tiên chợt dừng lại một nhịp. Đúng lúc có một tảng đá vừa tay. Tiện thể, cô nhặt lấy, ném hú họa. Ai ngờ:
- A!
- Đại ca!
- Đại ca!
Những tiếng kêu hoảng hốt vang lên không dứt. Thật ra bọn chúng cũng không lộ liễu đến nỗi muốn “cường gian” con gái ngay thanh niên bạch nhật. Nhưng khi Thạch Tiên bỏ chạy, bản năng săn đuổi kích thích khiến Tiêu Quắc đuổi theo. Khi bắt được có thể thú tính nổi lên, kéo vào một nơi vắng vẻ nào trên phố hay mang về nhà trọ mà hành lạc. Dù sao cũng đâu phải lần đầu tiên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da/468326/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.